Ngọc nói mọi người góp lương khô, sữa bột, đưa cho ông
già:
- Cái này bộ đội cho người già và trẻ con.
Ông già cảm ơn. Nét hài lòng hiện lên trên khuôn mặt khắc
khổ của ông. Theo yêu cầu của ông, chủ nhà đã tạo điều kiện
cho tổ khảo sát nấu cơm, thậm chí còn cho bộ đội một trái bí
xanh.
Tối hôm ấy, trước khi ngủ, Phùng nhắc vẫn cần kín đáo cắt
nhau thức gác. Anh ra hiệu, Ngọc nhìn xuốn sân: gần nơi bậc
thang lên nhà sàn, có một người đàn ông khoác AK đang đứng
sau gốc cây. Rõ ràng, họ chưa hoàn toàn yên tâm khi có một
toán người mang vũ khí xuất hiện ở nơi thâm sơn cùng cốc này
của họ. Ngược lại, với tổ khảo sát, thì đây là vùng phỉ đang
hoạt động, nên cũng phải đề phòng mọi bất trắc.
Một đêm yên tĩnh trôi qua. Hôm sau, sau bữa cơm sáng,
ông Phò bản dẫn sang ba người. Hai trung niên đeo AK và một
ông già. Hình như ông già sẽ là người dẫn đường.
- Ba người này sẽ dẫn bộ đội đi. Nhưng trước khi đi, mày
viết cho tao cái giấy.
- Giấy gì thưa cụ?
- Giấy cam đoan chúng mày là bộ đội Việt Nam.
Ngọc không dám cười trước đòi hỏi của ông cụ. Anh cẩn
thận xé từ sổ công tác một tờ giấy, viết nắn nót:
Ngày... tháng 11 năm 1971.