còn xa, mà bà con thì chưa sẵn sàng dẫn đường cho chúng ta.
Tiến độ khảo sát có nguy cơ bị chậm. Chúng ta thử bàn xem
nên giải quyết thế nào?
Phùng giơ tay, Ngọc nói:
- Mời đồng chí Phùng.
- Sau khi anh Ngọc đọc lá thư của Tà Xẻng, xem ra bà con
bắt đầu tin. Anh Ngọc có chút tiếng Lào, cố gắng thuyết phục.
Ta nhắc được tên ông Bun Xủn, cán bộ xã đã ký thư, họ sẽ tin
hơn một chút chăng.
Giá giơ tay, được Ngọc đồng ý, anh nói:
- Tuy bà con chưa tin, ta vẫn nên cố gắng làm dân vận. Có
thể biếu họ một ít đường sữa, lương khô. Vừa tỏ thiện chí,
nhưng điều quan trọng hơn là họ thấy rõ những thứ ta được
trang bị là của bộ đội Việt Nam.
Mỗi người một ý kiến. Họ đều giơ tay, và chỉ khi được Ngọc
cho phép, họ mới nói. Có những ý kiến thực ra chỉ để tạo
không khí. Cuối cùng, Ngọc nói đôi lời kết luận. Cuộc họp diễn
ra mười lăm phút. Ngọc quay sang ông Phò bản:
- Chúng tôi họp xong rồi.
Ông già gật gù:
- Bây giờ thì tao tin chúng mày là bộ đội Việt Nam rồi. Ông
chỉ căn nhà to nhất:
- Tối nay bộ đội ngủ trong nhà kia. Mai tao sẽ cho dân quân
dẫn đường.