của một Cục quan trọng, nên cũng thuộc hàng cán bộ cao cấp.
Nhà con một, nhưng cha mẹ không hề cưng chiều. Anh lớn lên
như bao đứa trẻ khác: đá bóng, trèo me, chọc sấu, rủ nhau đi
chặt mía cho người ta ở bãi sông Hồng để lấy tiền liên hoan.
Anh hòa đồng trong bè bạn. Vào đại học, anh vẫn sống theo
nếp ấy. Khi theo trường đi sơ tán, cha hỏi: Học bổng toàn phần
của sinh viên bây giờ là bao nhiêu? Dạ, hai mươi hai đồng. Vậy
bố mẹ cho con hai mươi hai đồng. Con sẽ sống cùng các bạn
bằng số tiền đó. Với số tiền ấy, Quang cũng phải sống chắt
chiu. Cũng chịu mọi thiếu thốn. Những hôm có phiên chợ ở
Lũng Vài, chỉ dám góp tiền lại mua đường phên và sắn về xì
xụp với nhau cho qua cơn đói. Hôm Quang được trường chọn
vào bộ đội, liên hoan chia tay các bạn xong, trời đã tối mịt, anh
vẫn đáp chuyến tàu đêm từ Đồng Đăng về nhà. Nghe Quang
báo tin vào bộ đội, mẹ anh lặng đi hồi lâu rồi sụt sùi: Ôi con tôi,
cha mẹ chỉ có mình con thôi, lỡ có mệnh hệ gì. Ông xem thế
nào, hay nói với người ta miễn cho con. Con nhà mình là con
một mà. Nhà nước có chính sách sao họ vẫn gọi nó. Cha anh là
người rất cẩn thận. Không bao giờ ông để mọi người nghĩ
mình lợi dụng chức quyền giải quyết việc nhà. Vậy mà ông
cũng phải cố gắng lắm để con trai không nhận ra nỗi băn
khoăn trong lòng. Hai vợ chông ông hiếm hoi được cậu con
trai duy nhất. Thời kỳ này, chiến trường đang rất ác liệt.
Những địa danh như Khe Sanh, Quảng trị ngày nào báo chí
cũng đưa tin chiến sự thật hào hùng, nhưng ở vị trí của mình,
ông hiểu hết tổn thất hy sinh ở những nơi đó. Bây giờ con ông
lại lên đường. Ông nhìn nét mặt đau khổ của vợ, rồi nhìn nét
vô tư hồn nhiên của cậu con trai. Đúng là thanh niên chưa vợ
thời buổi chiến tranh coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Ông lặng
lẽ châm thuốc hút, và hỏi con trai: Nhận được tin nhập ngũ,
con thấy sao? Quang hăng hái: Con rất phấn khởi. Nghe nói
đây là một công trình rất đặc biệt bố ạ. Lớp con có mấy đứa
ghen lên với con đấy. Ông bỗng cảm thấy ngượng với cậu con