Thời gian bây giờ phải chạy đua với địch từng ngày, làm thử ở
sông Hồng xong thì mùa lũ đến, càng khó lắp ống vượt sông
Lam. Bàn đi tính lại, cuối cùng mọi người đều nhất trí khó mấy
cũng phải cố gắng mà làm. Phát biểu trong cuộc họp, Thiếu
tướng Phó Chủ nhiệm Tổng cục đã nhấn mạnh: Đây là công
việc vô cùng quan trọng, nếu phải dát vàng mới làm được,
Tổng cục cũng làm. Mong các đồng chí bằng mọi giá hoàn
thành nhiệm vụ. Câu nói ấy của cấp trên làm cho ông nhận
thức rõ hơn trách nhiệm của mình. Lê Trọng nhìn lên tấm bản
đồ tuyến ống chạy luồn lách qua các ngọn đồi, các cánh đồng,
làng mạc để tránh các trọng điểm trong vùng Tam giác lửa
Vinh - Nam Đàn - Linh Cảm. Ông nhận ra rằng nếu giữ được bí
mật tuyến thì quả thật đây là một mũi tiến công vô cùng lợi hại
của lực lượng vận tải chiến lược. Nhưng nếu địch phát hiện thì
chỉ cần một trái bom trúng tuyến là đứt mạch vận chuyển và
thật khó hình dung ra tổn thất khi xăng mang lửa từ đường
ống tràn ra các xóm làng, ruộng lúa. Các vấn đề chiến thuật
của việc thi công, vận hành đường ống đều đang ở phía trước.
Dù sao Lê Trọng cũng cảm thấy có cơ sở để tin tưởng ở thành
công, vì cho dù tuyến lửa Khu Bốn rất ác liệt, nhưng đoạn ống
đầu tiên này được thi công trên đất hậu phương của mình, dân
mình, lực lượng kỹ thuật đã có các Bộ, ngành giúp sức. Ông giở
sổ tay xem lại lực lượng đơn vị: cả thảy hơn bốn trăm người,
trong đó có hai trăm bốn mươi người là cán bộ công nhân viên
của Bộ Công nghiệp nhẹ, Bộ Thủy lợi, Công ty Gang thép Thái
Nguyên, Công ty Xây dựng Khu Nam Hà Nội. Cách đây hai
hôm, ông đã đi kiểm tra lại lực lượng, nói chuyện với anh em
dân sự được điều động phục vụ xây dựng đường ống. Tất cả
đều phấn khởi, tin tưởng. Nhớ đến nét mặt vui tươi, phấn
chấn của họ, ông cảm thấy trong lòng thanh thản.
Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Ông tự thấy cần thưởng cho
mình một giấc ngủ để ngày mai làm nốt các công việc chuẩn bị