Ngọc vừa nghe điện thoại, vừa ghi chép vào sổ trực ban
của ngành xăng dầu đường ống các số liệu từ đơn vị báo về.
Suốt một tháng nay, sổ trực ban ghi dày đặc những trận đánh
phá của B52, máy bay cường kích và pháo biển lên kho, tuyến
đường ống ở khu vực Quảng Bình, đông Trường Sơn. Tên một
số địa danh cứ lặp đi lặp lại, các con số tổn thất về xăng, tuyến
ống, số thương vong của bộ đội ngày càng dài ra. Có những
phút yên tĩnh trong đêm trực, Ngọc đọc lại những dòng tốc ký:
Trong ngày, máy bay địch đánh vào hệ thống tuyến ống của
Trung đoàn 967 tám trận, trong đó có ba trận B52. Tuyến khu
vực X cháy, tổn thất năm mươi mét khối xăng, hy sinh hai.
Địch rải bom từ trường lên đoạn tuyến ở nam Long Đại. Sáng
nay đã khắc phục xong, một đồng chí hy sinh... Những dòng
tin ấy được tổng hợp lại, báo cáo với Tổng trực ban. Con số của
Tổng trực ban có thêm số liệu của những trận đánh phá vào
các trọng điểm giao thông, các kho hàng, các trạm, các tuyến
giao liên, các trận địa pháo, vị trí trú quân của bộ đội... khiến
cho các số liệu trở nên khốc liệt hơn hàng chục, hàng trăm lần.
Bốn năm nếm trải mọi gian khổ, ác liệt, Ngọc mới hiểu đến tận
cùng những con số, những dòng tin kia: Đằng sau chúng là
máu, là lửa, là những tiếng nấc nghẹn lòng của những người
lính khi phải chôn cất những đồng đội cả trai và gái mười chín
đôi mươi.
Những tin tức đánh phá của địch lên tuyến ống, kho tàng
của Trung đoàn 967 khiến Lê Trọng không thể ngồi yên trên cơ
quan Bộ Tư lệnh. Bây giờ ông đã là Tham mưu phó vận chuyển
đặc trách về xăng dầu, đường ống. Ông gọi Ngọc lên:
- Chúng nó chà xát tuyến Trung đoàn 967 dữ quá. Cậu đi
cùng mình xuống đó xem sao. Nếu có vấn đề gì thì giúp họ.