trên các tảng đá, lũ sẽ cuống trôi. Chỉ còn cách làm đường ống
treo qua hai vách đá. Hành đo đạc, tính toán, và thấy: muốn
làm ống treo thì phải có hai trăm năm mươi mét dây cáp lụa
phi mười hai. Anh đề xuất lên Trung đoàn, Trung đoàn báo cáo
Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên. Vài ngày sau, Hành được đi cùng
Chính ủy Trung đoàn lên gặp Tư lệnh.
Đây là lần đầu tiên được làm việc với Tư lệnh, nhưng
Trung úy kỹ sư Đặng Phúc Hành đã trình bày ý tưởng một cách
lưu loát và tự tin, vì anh tin rằng trong trăm ngàn công việc
trên hàng ngàn cây sô tuyến vận tải chiến lược, mà Tư lệnh
quan tâm đến việc đường ống vượt một con suối, thì chắc chắn
nhu cầu của anh được đáp ứng.
Nghe Hành báo cáo xong, Tư lệnh yên lặng giây lát, rồi ông
hỏi:
- Các anh có biết trong chiến dịch Điện Biên bộ đội ta kéo
pháo bằng gì không?
- Báo cáo, bằng dây thừng, dây chão.
- Điều kiện hồi ấy không có đủ dây thừng dây chão đâu. Họ
không bó tay. Họ kéo bằng dây song, dây mây. Đồng bào dân
tộc làm cầu treo làm gì có dây cáp. Họ làm bằng dây cóc mẳn.
Cũng như ta bây giờ, nếu Bộ Tư lệnh không có cáp lụa phi
mười hai như các anh đề nghị thì chẳng lẽ ta chịu bó tay?
Hành tiếp tục trình bày:
- Báo cáo Tư lệnh. Tuyến đường ống khi vận hành có thể
rung lắc nên tải trọng không ổn định. Vả lại, nếu chỉ dùng các
vật liệu ấy, hậu quả không thể lường được nếu xẩy ra sự cố
cháy.