Lần này Quang ra Hà Nội có thêm việc kết hợp cưới vợ.
Mai Anh, vợ chưa cưới của Quang đã chuẩn bị rất chu đáo cho
việc này. Ngay từ lần đầu tiên gặp Mai Anh ở nhà Quang, Ngọc
đã cảm thấy thật gần gũi. Chuyện tình cảm giữa Quang và cô
nàng từ cái đêm đầu "Khi đàn sếu bay qua", có gì mà Quang
không kể. Ngược lại, chắc những câu chuyện của hai thằng bạn
thân trên tuyến lửa Trường Sơn luôn là đề tài tâm sự của cặp
uyên ương này. Không chỉ là chuyện chung của hai đứa, mà cả
những chuyện riêng của Ngọc, có vẻ như Mai Anh đều biết cả.
Mai Anh là một cô giáo văn mới ra trường, một cô gái Hà Nội
thực sự. Nước da trắng, đôi mắt to, mái tóc buông nhẹ đến bờ
vai, rồi cuộn lại ôm vào cái cổ cao ba ngấn... Quang dẫu đẹp
trai, tài hoa, thì vẫn là một anh lính chiến trường, chẳng biết
sống chết ra sao. Nhớ đến câu chuyện mà mẹ cô bé hàng xóm
nói với Ngọc lần về Hà Nội trước, Ngọc nhận ra rằng trong
chiến tranh khốc liệt này, những người con gái đem lòng yêu
những anh lính ở chiến trường, bên cạnh tình yêu, niềm tin,
còn phải có chút gì lãng mạn. Đám cưới của Quang và Mai Anh
diễn ra giản dị và ấm cúng. Chỉ có Lê Trọng và Ngọc thay mặt
đồng đội đến dự. Khách mời ngoài họ hàng, chủ yếu là bạn học
của Mai Anh và bạn cũ của Quang.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngọc trong lần
ra Hà Nội này là gặp Khanh để chuyển thư của Thục. Lá thư rất
ngắn Thục viết vội trong một buổi chiều cùng Ngọc nghỉ giữa
rừng trên đường chuẩn bị thi công tuyến ống vượt núi Đá Bàn.
Ngọc tự xác định cho mình trách nhiệm phải gặp Khanh và
làm cho Khanh hiểu được tình yêu của Thục. Một tình yêu thật
đẹp và vị tha, yêu đến quặn thắt như vậy mà không được đáp
lại thì thật sự không công bằng.
Ngọc đến phòng của Khanh trong ký túc xá giáo viên của
trường vào một buổi chiều sau giờ lên lớp. Nghe bạn đồng