- Vậy anh đề nghị: Nếu mai còn được ở Hà Nội, anh sẽ vẽ
lên trên thân cây trước cửa nhà em một cái vòng tròn. Đầu giờ
chiều, nếu em thấy cái vòng tròn ấy thì tối mai, đúng giờ hẹn
hôm nay, mình lại gặp nhau đầu phố nhé.
- Vâng. Em sẽ chờ.
Chia tay em, Ngọc ra về thấy trong lòng lâng lâng. "Em sẽ
chờ". Giọng nói của em sao ngọt ngào đằm thắm vậy. Phải
chăng năm năm trời gian khổ, ác liệt để anh xứng đáng được
nghe những lời ngọt ngào ấy. Ước gì lại có đêm mai. Anh sẽ nói
hết những điều tự đáy lòng.
Có lẽ số phận đã không nỡ để cho chàng trai phải rời Hà
Nội trong nỗi cô đơn như hai năm trước. Đầu giờ làm việc sáng
hôm sau, Lê Trọng báo cho Ngọc biết phải lên đường chậm một
ngày vì một số việc chưa xong. Nghe vậy, chàng vội vàng phóng
xe về phía phố cổ. Đến trước nhà nàng, chàng nhìn trước ngó
sau, rồi vẽ lên thân cây trước cửa nhà nàng một cái khoanh
tròn nho nhỏ. Cái khoanh tròn giống như nét vẽ nghịch của trẻ
con, nhưng đủ để nàng mở cửa là có thể nhìn thấy.
Tối hôm ấy, đôi trẻ lại thong thả đạp xe qua từng con phố.
Đường Hà Nội như ô bàn cờ. Không biết đã bao lần bóng họ in
trên phố như hai cái khoanh tròn dưới chân những cột đèn
đường. Rồi cuối cùng, họ đã sóng đôi đến đến nơi những đôi
tình nhân thường tình tự: Đường Thanh Niên. Đêm thượng
tuần, trăng lưỡi liềm mỏng mảnh treo giữa vòm trời đầy sao.
Họ ngồi trên thềm đá bên tượng đài Lý Tự Trọng. Ngọc chỉ về
phía ngôi trường Chu Văn An:
- Đó là mái trường anh học cuối cùng của tuổi học trò.
Mười năm rồi, bạn cùng lứa với anh, một số đã hy sinh ngoài
mặt trận. Trong những người đã ngã xuống, có người học giỏi