(*) Lời bài Ánh lửa, bài hát của cô gái tiễn đưa người yêu ra
mặt trận trong cuộc Chiến tranh vệ quốc của nhân dân Liên
Xô.
- Anh không ngờ em có giọng hát hay thế.
- Em hát trong tốp ca của trường mà anh...
- Anh cảm ơn em.
Họ hôn nhau - Bầu trời sao hôm nay sẽ chứng kiến cho
tình yêu của chúng mình. Tình yêu của em như một cột mốc
đánh dấu cuộc đời anh. Từ nay, trong gian nan ác liệt, anh đã
có một phương trời để thương, để nhớ. Và anh biết chắc rằng,
ở phương trời ấy cũng có một nỗi nhớ đang dõi theo mình.
Đêm ấy lần đầu tiên Hạnh về nhà rất khuya.
Ngày hôm sau, Ngọc lên đường. Anh trở lại chiến trường
mang theo một tình yêu. Anh bỗng thấy cuộc đời mình như đã
đổi khác. Một cơn mưa bất chợt kéo đến. Cái gạt nước xe quay
liên tục mà chẳng xua được nỗi nhớ đang dâng đầy. Bất giác,
anh nhớ đến những câu thơ của Vũ Đình Văn: Nếu phải chia
cho người yêu một nửa,/ thì em ơi, nhận lấy khoảng đời đầu.
Nửa trước cuộc đời anh chưa có em, dường như số phận đã cho
anh sống để có đêm qua. Mong em hãy nhận lấy quãng đời gian
truân mà anh đã vượt qua, để rồi từ nay, nửa còn lại của cuộc
đời anh là của cả hai chúng mình. Anh cảm ơn một ngày lỡ việc
của anh Lê Trọng, để chúng mình bắt đầu có cái khoanh tròn
tình yêu nho nhỏ trên thân cây trước cửa nhà em. Anh ước cái
khoanh tròn nhỏ đó từ nay luôn ở bên em. Nó là cái chao đèn
em học ban đêm. Nó là cái vành xe theo em đến lớp. Mong sao
tình yêu của chúng mình cũng vẹn tròn cho đến hết cuộc đời
này. Và mừng hơn nữa, lần này trở vào, anh đã mang theo một