lắm. Anh cứ nghĩ nếu đất nước thanh bình họ có thể trở thành
nhân tài. Chiến tranh không chỉ tàn phá làng mạc, thành phố,
chùa chiền, mà nó còn cướp đi biết bao nhân tài của đất nước.
- Vâng. Em cũng nghĩ vậy. Em mong anh luôn bảo trọng.
Ngọc nắm lấy bàn tay cô gái. Nàng để yên trong bàn tay
run rẩy của anh.
- Hạnh này - Ngọc nói trong hơi thở.
- Em nghe đây anh.
- Anh vào trong ấy, giữa Thủ đô phồn hoa, liệu em còn nhớ
đến anh?
- Em nghĩ mấy hôm nay anh đã hiểu lòng em. Em sẽ mong
từng ngày anh trở về.
Nàng ngả vào vai chàng. Họ trao nhau nụ hôn đằm thắm.
Ngọc ôm nàng rất chặt.
- Mai anh lên đường rồi. Em hát tặng anh một bài hát nhé -
Hạnh thì thầm.
- Cảm ơn em. Anh nghe đây.
Nàng khe khẽ hát:
Người chiến sĩ trước giờ phút xuất chinh
Nhìn người yêu đưa tiễn mình
Mờ trong đêm chiếc thềm đá xinh xinh
Lòng lưu luyến anh dã từ...(*)