lá thư của Khanh gửi Thục. Ngọc tin rằng sau lá thư này, cuộc
sống tình yêu của Thục sẽ là môt cuộc sống ngập tràn hạnh
phúc. Hôm qua Khanh đã đến nhà Ngọc gửi thư cho Thục.
Không chỉ có vậy, em còn gửi cho Thục một túi muối vừng đen
thơm phức. Nàng nói: Các anh trong ấy ăn uống kham khổ,
một chút này để các anh nhớ đến quê hương. Những gì cần nói,
em đã nói trong lá thư này. Nhưng em vẫn nhờ anh nói với anh
Thục rằng em chờ và mong ngày anh ấy trở về.
Phải chăng đây là một chuyến trở về Hà Nội thật có hậu:
Anh biết được thêm nhiều điều về tuyến ống ở hậu phương.
Quang cưới vợ. Còn anh và Thục đều đã có được một tình yêu
thật đẹp.
Ngày ....
Khanh ơi. Anh vừa trải qua một giấc mơ ngập tràn hạnh
phúc. Đó là giấc mơ ngày anh trở về. Em đón anh dưới rặng
bằng lăng đang trổ muôn ngàn bông hoa tím biếc. Anh được
ôm em vào vòng tay trận mạc của mình và nghe em thổn thức:
Anh Thục ơi. Em yêu anh. Em muốn được cùng anh đi hết cuộc
đời. Em biết không. Bọn anh đang thi công một tuyến đường
ống qua địa hình vô cùng hiểm trở. Vậy mà anh vẫn luôn cảm
thấy cuộc đời như đang phơi phới bay lên. Lá thư và quà em
gửi anh Ngọc chuyển vào, đã đưa anh sang một đoạn đời mới
ngập tràn hạnh phúc. Vẫn như xưa: Hình ảnh em dìu anh vào
giấc ngủ, hình ảnh em đi suốt giấc mơ của anh trên cánh võng
giữa rừng Trường Sơn. Nhưng từ nay, không phải là nỗi nhớ
với cảm giác đơn phương quặn thắt, mà tất cả đều ngọt ngào
tươi mát. Như sáng nay đây, những con chim rừng gọi anh
thức dậy. Anh chưa hiểu nhiều về các loài chim, nhưng ở
Trường Sơn bao giờ chúng cũng thức dậy đầu tiên cùng ánh
sáng. Tiếng suối róc rách như một bản đàn, cái lạnh ban mai