khuâng... Tiếc rằng ngày đó em chưa kịp hiểu và đón nhận
tình yêu của anh, chưa kịp đến với những cảm xúc chân thực
trong sâu thẳm lòng mình. Khi em nhận ra em không thể thiếu
anh, thì anh đã xa em vào nơi chiến trường lửa đạn.
Năm năm đã trôi qua kể từ ngày anh rời xa Hà Nội. Cảnh
vật vẫn y nguyên không có gì thay đổi. Vẫn nét luợn mặt hồ in
dáng cũ. Vẫn con đường về Nam xa hút đó. Đêm đêm, nghe
tiếng còi tàu khuya cô tịch vọng lại, hướng về phương anh nơi
ấy mà em thấy trong lòng mênh mông nỗi nhớ...
Anh ơi! Cuộc chiến tranh rất có thể còn dài. Nhưng em
mong và tin tưởng rằng anh sẽ vượt qua được tất cả những
khắc nghiệt, hiểm nguy và sẽ sớm trở về cùng em. Em mong
mỏi ngày em được đón anh trở về. Khi đó, em sẽ được đặt bàn
tay của mình vào bàn tay tin cậy, ấm áp của anh mà nói những
lời hệ trọng nhất của đời mình rằng: Anh Thục ơi, em yêu anh,
em cần anh biết bao! Em vô cùng cám ơn anh vì anh đã trở về.
Hãy tha thứ cho sự nông nổi và vụng dại của em bao tháng
năm qua anh nhé! Cho dù thời gian xa cách bao lâu, cho dù sẽ
đi qua bao mùa hoa bằng lăng nở, thì em vẫn nhớ, vẫn sẽ đợi
chờ anh.
Hứa với em là anh sẽ luôn giữ gìn sức khoẻ và luôn bảo
trọng anh nhé!
Nhớ và yêu anh rất nhiều.
Em Khanh.
Thục thấy trong lòng tràn ngập một cảm giác ấm áp. Vậy
là một ngày mới tốt lành lại đến.