trước cộng lại. Với chiều dài tuyến đó, lực lượng bộ đội đường
ống Trường Sơn đã phát triển thành bốn Trung đoàn. Ngoài
các Trung đoàn 952, 953, 967 đã qua những năm tháng lửa đạn
ác liệt, còn có thêm Trung đoàn 973 thi công và vận hành đoạn
tuyến tiếp giáp chiến trường Nam Trung bộ và Đông Nam bộ.
Với quy mô ấy, Bộ Tổng tham mưu đã thành lập Cục Xăng dầu
thuộc Bộ Tư lệnh 559 để thống nhất chỉ huy hệ thống đường
ống và đảm bảo xăng dầu cho các mặt trận, đồng thời là cơ
quan tham mưu cho Bộ Tư lệnh về công tác đảm bảo xăng dầu.
Nhìn tấm bản đồ tuyến đường ống hiện đại dài hàng ngàn cây
số, Nguyễn Điền chạnh lòng nhớ tới những ngày Binh trạm 112
của ông gian truân bắc đường ống bằng cây lồ ô để đưa xăng
vượt trọng điểm 468, nhớ thương những chàng trai cô gái
bỏng lưng gùi xăng qua trọng điểm, những người đã ngã xuống
khi vần xăng qua suối Trà Ang. Bây giờ thì đường ống hiện đại
đã có quy mô một sư đoàn. Và cơ quan Cục đã có những cán bộ
đường ống dày dạn kinh nghiệm nhất: Các cán bộ Trung đoàn
như Đặng Văn Thế, Nguyễn Đông, các kỹ sư như Toại, Lê Khôi,
Ngọc, Quang, Thủy... Trước đây, đội hình vận tải cơ giới quy
mô Đại đội, Tiểu đoàn chia thành từng tốp bí mật chạy đêm,
dưới các tán rừng khi trên trời, không quân Mỹ hoàn toàn làm
chủ. Sau Hiệp định Paris, đã chuyển sang vận tải với đội hình
Trung đoàn, sư đoàn ô tô. Xe chạy ngày. Để đảm bảo cho đội
hình như vậy, cứ khoảng một trăm đến một trăm bốn mươi
cây số, bộ đội đường ống lại tổ chức một trạm cấp phát. Các
trạm cấp phát đều dựa vào nguyên lý tự chảy nên không cần
đến máy bơm. Các cán bộ, chiến sĩ đường ống làm việc rất
khẩn trương, có ngày mỗi trạm cấp phát cho tám trăm xe. Tuy
vậy, không phải mọi viêc đều dễ dàng. Ở khu vực Tây Nguyên,
Nam Trung bộ của Trung đoàn 953 và 973, máy bay địch
thường đánh phá các kho, khu vực trạm bơm. Thám báo địch
đặt mìn phá tuyến ống. Nhiệm vụ của Cục bây giờ là bảo vệ