được tuyến đang vận hành và thi công tuyến ống vươn nhanh
vào Nam bộ.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của
Nguyễn Điền:
- Tôi 601 đây. Anh Điền đấy phải không?
- Vâng. Tôi nghe.
- Anh lên gặp tôi ngay!
Tư lệnh gọi giật giọng thế này là có chuyện rồi. Nguyễn
Điền lo lắng vơ lấy sổ công tác, đi về phía hầm chỉ huy.
Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên hỏi Nguyễn Điền:
- Đường ống hiện nay đã thi công đến đâu rồi?
- Báo cáo anh, đã đến gần Búp Răng.
- Xăng thì bơm đến đâu?
- Vẫn chưa vượt qua sông Sê Rê Pốc.
- Vậy là đường ống đã vào đến cửa ngõ B2(*) còn xăng thì đi
sau hàng trăm cây số. Sao vậy? Các anh có biết ta đang giành
giật với thời gian từng ngày không?
(*) Tên gọi của chiến trường Nam bộ.
Nguyễn Điền hiểu rằng Tư lệnh bức xúc sốt ruột là hoàn
toàn có lý do. Sự chậm trễ của đường ống có thể ảnh hưởng
đến đại cục. Mấy tháng đầu mùa khô này, lưu lượng vận tải
chiến lược trên tuyến Tây Trường Sơn đã tăng hàng chục lần
so với mùa khô trước. Hàng ngày, hàng vạn xe di chuyển trên