của Bộ Tư lệnh đang vào kiểm tra tình hình, và được sẵn lòng
giúp đỡ. Hướng dẫn họ là Chiến, một sĩ quan rất trẻ. Ngọc
mừng khôn tả khi biết đó là một kỹ sư cầu, người mà anh có
thể nhờ cậy về thiết kế cầu treo. Ở đây không có dây cáp, mà
chỉ có thép tròn xây dựng. Tất cả mọi người đều chung nhận
xét: Trong điều kiện thi công hoàn toàn thủ công, chỉ có thể
dùng thép phi sáu và phi bốn. Sau khi nghe Ngọc trình bày yêu
cầu treo ống vượt sông, địa hình thực tế, Chiến hý hoáy tính
toán một lúc, rồi nói:
- Tám sợi thép phi sáu chia làm hai, chạy song song, rồi
dùng thép phi bốn nối chúng với nhau thành giàn đỡ là có thể
treo ống được. Tuy nhiên, phải tìm cách bện chúng lại để cùng
chịu lực. Nếu chúng không liên kết với nhau, ống sẽ kéo đứt
từng sợi một cho đến khi phá hủy toàn bộ giàn dây của mình.
- Tôi sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, biết căng đến lực nào để
khi treo ống vào rồi bơm xăng mà không bị võng xuống dòng
nước xiết?
Chiến nhíu mày:
- Khó thật. Ở đây chẳng có máy móc gì để đo độ võng của
dây.
Ngọc nghĩ một lúc rồi đắn đo:
- Tôi có cái địa bàn năm tác dụng, có thể đo được góc
nghiêng. Ta thay việc tính độ võng bằng việc tính góc nghiêng
của dây ngay đầu trụ?
Chiến reo lên:
- Thế là ổn rồi. Dùng địa bàn đo góc độ chính xác thấp,
nhưng bù lại, ta sẽ lấy hệ số an toàn lớn hơn. Anh mang dây