Tối hôm đó, Hồ Tân và Lê Hiền chủ trì một cuộc họp bàn
cách giải quyết. Chính ủy Hồ Tân nhấn mạnh rất gay gắt:
- Đường ống đã cách đây hàng trăm cây số, xăng mà không
vượt qua được sông này thì chúng ta có lỗi rất lớn.
Cuộc họp nhanh chóng nóng lên trước hai luồng ý kiến.
Một số cho rằng cần tiếp tục lắp một đường vượt sông chìm
khác. Miễn sao ở chỗ đó lòng sông không có đá, hoặc đáy sông
không lởm chởm như ở đoạn sông này. Vượt sông chìm là sở
trường của bộ đội đường ống, giữ được bí mật với máy bay
địch, lại không lo gì thiếu vật tư treo ống. Một luồng ý kiến
khác cho rằng cả đoạn sông này đều là bờ đá. Đi tìm đoạn khác
sẽ rất xa, vừa tốn ống, và điều quan trọng là nước sông đang
đục ngầu, không biết đáy sông thế nào, lỡ lại bị thủng ống, sẽ
càng bế tắc. Bởi vậy, nếu có cách nào treo ống qua sông thì mới
chắc đảm bảo an toàn cho ống. Cả hai ý kiến đều có lý. Khi cuộc
họp nghiêng về phía treo ống qua sông, lập tức, câu hỏi lớn
được đặt ra: Lấy dây gì treo ống? Dây song trong rừng được đề
cập đến đầu tiên. Tuy nhiên, vì lòng sông rộng hơn một trăm
mét nên khó kiếm được dây song dài thế. Nếu dùng dây song,
nhất định phải nối nhiều đoạn với nhau. Điều đáng ngại nhất
là chưa có tài liệu nào nói về khả năng chịu tải của dây song và
dây mây. Nếu không may khi đang bơm xăng mà đứt dây thì
hậu quả còn tệ hại hơn. Bàn đến đây, một hy vọng được nhen
nhóm, khi Cục phó Lê Hiền nói:
- Gần đây có một Tiểu đoàn Công binh cầu phà. Tôi sẽ sang
bên đó xem họ có giúp gì được mình không. Chỉ cần họ có vật
tư ta cần, là ta có thể xin được, vì Tư lệnh đã chỉ thị bằng mọi
giá phải nhanh chóng đưa xăng vượt qua sông Sê Rê Pốc
Sáng hôm sau, Ngọc theo Cục phó Lê Hiền sang Tiểu đoàn
công binh. Rất may, tại đây, họ gặp Cục trưởng Cục Công binh