mét khối. Còn bãi cấp phát sẽ là nơi chúng ta đang đứng. Rất
thuận tiện cho các đoàn xe đến ăn xăng.
Ba người đi theo lối mòn lên triền dốc. Quả thật, đây là nơi
lý tưởng để tổ chức một kho cấp phát dã chiến: Thuận lợi cho
việc lắp đặt bể xăng, các vòi cấp phát tự chảy. Địa hình cũng
cho phép các xe stec xả xăng xuống các bồn chứa. Thục trèo lên
một thân cây đổ đen cháy, quan sát:
- Anh Ngọc ơi, chỉ cần vài ca máy ủi là chúng ta lắp đặt
được kho. Anh lên đây với tôi nhìn cho rõ - Thục cúi xuống,
đưa tay kéo Ngọc lên.
Chính vào lúc ấy, một tràng AR-15 rít lên từ bụi cây trên
đỉnh đồi. Thục bất ngờ lảo đảo ngã xuống. Ngọc đưa tay ra đỡ.
Máu từ lưng Thục tuôn ra xối xả, ướt đầm áo Ngọc. Người sĩ
quan tham mưu theo phản xạ, lăn một vòng, hướng khẩu AK
về phía phát ra tiếng nổ, kéo tới nửa băng đạn. Không có loạt
đạn bắn trả. Tất cả trở lại yên tĩnh. Ngọc thảng thốt:
- Anh Thục! Anh Thục! Anh đừng làm sao nhé. Khanh sắp
vào tới nơi với anh rồi. Cố gắng lên để gặp Khanh, anh Thục ơi!
Thục nặng nhọc mở mắt:
- Đưa cuốn nhật ký cho Khanh. Nói với em, ngay cả khi
không còn trên cuộc đời, tôi vẫn yêu em.
Ngọc gào lên:
- Anh Thục ơi. Anh sẽ qua khỏi thôi mà. Sắp đến ngày
thắng lợi, sắp được gặp Khanh rồi! Sao lại thế này? Anh không
được chết đâu, anh Thục ơi!