Thục tắt thở. Ngọc ôm ghì Thục vào lòng. Dòng nước mắt
của anh tuôn xuống, hòa vào máu của Thục. Trời ơi, giữa biển
lửa chết chóc ở suối Trà Ang, bao nhiêu trận B52, bổ nhào, tọa
độ, bao nhiêu cơn sốt rét rừng không quật ngã được anh, giờ
chiến thắng đang tính từng ngày, anh lại ngã xuống vì một loạt
đạn bắn lén của quân thù. Trời ơi... Thục ơi!...
Thành phố đã lên đèn. Chiếc xe Jeep phóng nhanh qua cầu
Trịnh Minh Thế, rẽ xuống bãi biển Mỹ Khê, dừng lại trước cửa
nhà khách, nơi ở của đoàn cán bộ ngành Y tế - Giáo dục mới từ
Hà Nội vào. Ngọc bước vào phòng lễ tân, tự giới thiệu, và lặng
lẽ ngồi xuống chiếc sô pha màu huyết dụ. Mới qua hai ngày,
anh đã xọm đi, khắc khổ. Tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày
anh và Thục tràn trề hạnh phúc. Nào ngờ anh phải đến với các
em một mình, và mang theo một cái tin tang tóc. Trung đội
lùng sục đã phát hiện một vũng máu trên đỉnh đồi nơi Thục hy
sinh. Chắc tên địch bắn lén đã dính đạn của người Trợ lý Tham
mưu. Ngọc không sao quên được lễ truy điệu Thục chiều qua.
Những người lính đã cùng anh sống chết có nhau trong những
ngày ác liệt nhất trên Trường Sơn, xếp thành đội ngũ. Họ lần
lượt đi quanh linh cữu phủ quân kỳ của Thục, tiễn đưa người
chỉ huy gan dạ và rất đỗi yêu thương của mình. Những gương
mặt đàn ông khắc khổ bặm môi lại để ngăn tiếng nấc, mà nước
mắt vẫn cứ tuôn trào. Mộ Thục đặt ngay dưới tán cây gạo cổ
thụ đang giữa mùa hoa rực đỏ. Những bông gạo lã chã rơi. Một
tấm bia làm tạm bằng gỗ hòm đạn, với dòng chữ nắn nót viết
tên tuổi, quê quán và ngày hy sinh của Thục. Anh nằm đó,
nhìn về phía đông, nơi có những đoàn xe chở quân và binh khí
kỹ thuật rầm rập nối nhau đổ vào mặt trận.
Từ bên ngoài, hai cô gái chạy ào vào phòng. Hạnh reo lên: