tôi đều nghĩ anh đã hy sinh. Anh xuất hiện sẽ làm mọi người
cực kỳ ngạc nhiên đấy.
- Vậy ta đi thôi. Suốt mười mấy năm qua tôi luôn mong có
ngày này. Nhưng anh vui lòng tạt qua nhà tôi để tôi đưa vé
thừa cho mẹ nó đi thanh toán.
Từ chỗ bán vé số về nhà Đỉnh chỉ mấy trăm mét. Đỉnh dẫn
Ngọc đi qua cái cổng cổ kính đầu ngõ. Một cô bé chừng mười
tuổi chạy ra:
- Cháu chào bác. Sao hôm nay bố về sớm thế? Mẹ vẫn đang
ở ngoài chợ.
- Con nói với mẹ là bố đi gặp đồng đội cũ, tối về muộn nhé.
Cô bé lễ phép vâng, rồi nhanh chóng đếm những chiếc vé
số còn lại, xếp ngay ngắn vào một chiếc hộp. Vậy là Đỉnh đang
có một người vợ và một đứa con ngoan. Mừng cho anh ấy.
Ngọc hỏi:
- Anh lấy vợ từ bao giờ vậy?
- Sau ngày tôi bị thương gần một năm. Anh cũng biết cô ấy
đấy.
- Ai vậy? - Ngọc tò mò.
- Lan Cửa 11.
- Ôi. Vậy là câu chuyện của anh đã kết thúc có hậu. Chúc
mừng anh.
- Chuyện dài lắm. Đến nhà anh Lê Khôi, tôi sẽ kể các anh
nghe.