CHƯƠNG 9
Đồng Đội
ũ Ngọc chậm rãi đạp xe dọc theo phố Tây Sơn. Hôm nay
mấy bạn cũ của Trung đoàn 952 thuở xưa hẹn gặp nhau
ở nhà Lê Khôi. Chiến tranh đã kết thúc hơn mười năm,
nhưng đất nước còn khó khăn quá. Cái sự xếp hàng ở cửa hàng
mậu dịch để mua gạo, thực phẩm và mọi thứ nhu yếu chiếm
hầu hết thời gian của những người làm công ăn lương. Rất
may, Hạnh, người vợ đảm đang của anh là một người tháo vát,
tần tảo, sẵn sàng làm mọi việc để anh yên tâm công tác. Nàng
cũng luôn trân trọng tình cảm đồng đội của chồng, nên mỗi
khi đồng đội cũ đến chơi nhà, Ngọc luôn cảm thấy tự hào về
người vợ của mình.
Khi qua cổng trường Đại học Thủy lợi, Ngọc nhìn thấy một
người thương binh ngồi trên xe lăn bán vé số. Anh tạt vào vỉa
hè mua vài vé, vừa ủng hộ người thương binh, biết đâu được
cái giải bét. Chỉ cần thế là vợ cũng mừng lắm rồi.
- Anh cho tôi mua hai vé. Anh xem vé nào có thể trúng thì
chọn hộ tôi nhé - Ngọc vừa hài hước, vừa rút ví lấy tiền.
- Nếu tôi có được khả năng tiên đoán như anh nói thì đâu
đến nỗi thế này - Giọng người thương binh đượm chút buồn.
Tuy nhiên, có lẽ bộ quân phục sờn bạc của người khách khiến
anh ta cảm thấy gần gũi hơn - Biết đâu anh nghĩ cũng đúng, xổ
số tôi bán tỷ lệ được giải khá cao đấy. Một mình tôi lĩnh một