- Dù sao thế này cũng là may mắn lắm rồi anh ạ. Cả nhà
nghĩ rằng anh đã chết. Anh sống được là thần kỳ lắm. Từ nay
đến hết đời, em sẽ bên anh.
- Từ khi chúng mình xa nhau, em sống ra sao?
- Sau khi rời đơn vị, em được đưa đến một Trại điều dưỡng
thương bệnh binh. Họ giữ em lại điều trị vì tim của em quá bất
ổn. Em cũng muốn khỏe hẳn và muốn chờ xem cái đêm chúng
mình chia tay, em có được mang theo giọt máu của anh về với
bố mẹ không. Anh ơi. Có lẽ bệnh tật chưa cho em được làm
mẹ. Bởi vậy, khi về trình diện bố mẹ, em luôn bị mặc cảm của
một đứa con dâu có lỗi, nhất là khi mẹ đọc thư anh.
Nói đến đây, Lan lại khóc. Tôi chẳng biết làm gì hơn là hôn
lên mái tóc khô và cháy nắng của em. Lan rút trong túi đưa cho
tôi xem lá thư của Miên gửi cho Hiến:
- Bố mẹ nhận được lá thư này trước khi em về. Tội nghiệp
bố mẹ quá. Đang lúc nghĩ con trai đã chết, em lại mang thư
anh về làm các cụ hy vọng là anh vẫn bình an. Khi phát hiện ra
thư anh viết trước lá thư này thì cả hai càng buồn đau và thất
vọng. Riêng em, đọc thư anh Miên, em tin anh còn sống và em
quyết đi tìm anh.
- Làm sao mà em tìm được đến đây?
- Chiến tranh đang căng thẳng, rất nhiều quân y viện. Em
cầm theo lá thư của anh Miên, nó mô tả chân thật nhất về
trường hợp bị thương của anh. Và em tin, đọc lá thư này, mọi
người sẽ hướng dẫn em tận tình hơn. Em đã vào Bộ Quốc
phòng, tìm đến Cục Xăng dầu, nhưng không ai biết. Em đành
vào Quảng Bình, đến các bệnh viện quân y và trại điều dưỡng
thương binh dò hỏi. Một lần, em tình cờ gặp một thương binh