- Sắp đến nhà rồi, chúng mình đi bộ một đoạn đường nói
chuyện được không Khanh?
- Được chứ anh. Đi bộ một chút cũng thoải mái anh ạ. Tối
nay em rảnh, đứa bạn cùng phòng mai mới lên. Em mời anh
vào nhà nói chuyện để em còn được nghe anh kể chuyện chiến
trường nữa chứ!
Anh dựng chiếc xe đạp ở cửa, và cùng em bước vào nhà.
Một cảm giác quen thuộc, ấm áp lạ thường bỗng nhiên ùa ập
đến, xâm chiếm tâm hồn anh.
Khanh rót cốc nước, pha chút đường, chanh rồi ân cần mời
anh.
- Anh uống tạm cốc nước đi. Đèo em đi xa thế, chắc anh
cũng mệt rồi. Để em nấu chút gì đó anh em mình cùng ăn nhé.
Chắc anh cũng chưa kịp ăn tối phải không?
Em biết không, lúc ấy anh mừng khôn tả vì có cơ hội được
ở bên em lâu hơn.
Giờ thì anh có điều kiện ngắm nơi ở của Khanh. Chồng
sách gọn gàng trên bàn. Mấy cái áo mầu dịu và trang nhã treo
đầu giường gợi trong anh hình dung về em thật dễ mến trong
những trang phục đó. Ký túc xá nhà tranh vách đất, nhưng
mọi thứ đều ngăn nắp. Anh bỗng thấy ở đây cái gì cũng làm
anh có cảm giác muốn nâng niu trìu mến.
Em bưng ra chiếc khay nhỏ với hai bát súp khoai tây nóng
hổi nấu với bột ruốc thịt và ít rau hành, mùi thái nhỏ tỏa
hương vị thật hấp dẫn, rồi ngồi đối diện với anh qua cái bàn
nhỏ xinh xinh. Vừa cùng ăn, em vừa ríu rít kể anh nghe
chuyện hôm nay xe hỏng dọc đường giữa cánh đồng không một
bóng cây, ngồi trong xe thì nóng, ra ngoài thì nắng. Vậy là em