"thiền" để quên đi cái nóng bằng cách hình dung theo kiểu
nhập vai từng chi tiết buổi giảng tập em sẽ phải thực hiện
trong tuần tới. "Thiền" thế mà hiệu quả thật anh ạ! Em có cảm
giác mình vừa giảng xong một bài giảng khá hay và không còn
để ý mấy đến nắng nóng và sự sốt ruột vì thời gian chờ đợi
nữa. Em kể say sưa. Rồi em quay sang hỏi về công việc của anh,
về cuộc sống của anh ở đơn vị. Em đã làm cho câu chuyện của
hai người trở nên thật ấm cúng, tự nhiên.
- Khanh này. Em ở ký túc xá có nhớ nhà không?
- Em quen rồi anh ạ. Ở trường cũng vui, mà bài vở nhiều
quá.
- Anh là bộ đội thì quen xa nhà. Nhưng mà anh nhớ Xứ
Đoài lắm!... Lâu rồi không đến thăm anh Sơn được, anh cứ
thấy thiếu thiếu cái gì ấy.
Lấy hết can đảm, nói xong câu mở đầu điều định nói, anh
thấy người mình nóng ran.
Em ngước đôi mắt trong veo nhìn anh:
...
- Vì những lần đến thăm Sơn, anh lại được gặp em. Những
lần như thế, trở về đơn vị anh thấy vui lắm. Em có hiểu
không?
Dường như câu nói của anh đã đặt cả hai vào một tâm thế
khác. Em bỗng trở nên lúng túng. Còn anh thì nghe con tim
trong lồng ngực thình thịch đập liên hồi.
Em ngồi trước mặt anh gần gũi quá. Mà sao anh không thể
hiểu được khi đó vì sao em im lặng và em đang nghĩ gì. Anh lấy