hết can đảm nói tiếp:
- Khanh ơi. Anh sắp vào tuyến lửa nên muốn nói một điều
thật hệ trọng cùng em. Tất nhiên chỉ hệ trọng với anh thôi.
Nhưng anh mong em bình tĩnh nghe anh nói hết, được không?
- Anh Thục ơi, sao bỗng nhiên có việc gì nghiêm trọng vậy
anh? Giọng Khanh dường như thảng thốt.
Đến giờ anh vẫn không sao quên được giọng nói run rẩy
của mình:
- Ngày xưa, anh luôn coi em như một cô em gái nhỏ,
nhưng ngay từ ngày đó, không hiểu sao, chỉ vài ngày không
được gặp em là anh lại nhớ, lại mong. Anh không giải thích
được nỗi nhớ ấy là gì. Rồi gia đình anh gặp nạn, những chuyện
thời niên thiếu của chúng mình chỉ còn là kỷ niệm ngọt ngào
trong anh. Những lúc nhớ đến em, anh thường tự nhủ: Anh sẽ
chẳng có cơ hội gần em. Anh là một chàng trai con một ngư
dân nghèo, còn em là một cô gái xinh đẹp, là con một gia đình
cán bộ cao cấp. Nhưng rồi ngay từ ngày gặp lại em ở Trường
Văn hóa Quân đội, anh nhận ra rằng, cuộc đời anh không thể
thiếu em được nữa..
Từ đó, anh đã làm mọi việc để được gần em. Có việc em
biết, nhưng có việc em không hề hay biết. Vài ngày nữa thôi,
anh sẽ vào tuyến lửa, rồi từ đó theo đường ống vào tận chiến
trường. Ngày trở về không thể nào hẹn trước. Anh không thể
giữ mãi tình cảm của mình được. Anh muốn thổ lộ cùng em.
Xin em cho anh nói ra để nhẹ lòng trước lúc lên đường.
Em cúi xuống, lặng im hồi lâu. Anh cảm thấy thời gian
dường như đang ngưng đọng lại. Anh cảm thấy mình như có
lỗi: