- Khanh ơi. Đó là anh nói thật hết lòng mình. Nếu điều đó
làm em khó xử thì xin em đừng bận lòng.
Em ngẩng lên. Hai hàng nước mắt đang lăn trên gò má.
Trời ơi. Em khóc ư? Vì sao em lại khóc? Anh đâu dám nghĩ
được em nhận lời. Nhưng dòng nước mắt kia, dù là lý do gì đi
nữa, vẫn cho anh niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì được em lắng
nghe.
- Anh Thục ơi. Điều này hệ trọng quá! Lại bất ngờ quá với
em nữa! Bao năm qua, em quý anh như một người anh trai
luôn che chở cho mình. Em quá vô tình, không biết tình cảm
anh dành cho em, và em cũng chưa kịp có trong mình một tình
cảm như thế. Bao năm qua, khi anh học xong phổ thông về lại
quê nhà, phải xa anh em buồn muốn khóc. Rồi em đã vui mừng
khôn tả khi bất ngờ được gặp lại anh ở Trường Văn hóa Quân
đội. Em đã khóc hết một buổi chiều khi biết anh không còn
mẹ. Bao lâu nay em luôn rất vui mỗi khi được gặp anh, luôn
thích khoe anh những thành công, luôn muốn kể cho anh nghe
những niềm vui trong cuộc sống của mình. Em lo lắng dõi theo
anh khi anh vào tuyến lửa. Ngày đêm mong mỏi anh được an
toàn, mạnh khoẻ. Em cũng quen đón nhận sự quan tâm, chăm
sóc của anh như của một người anh trai mà em vô cùng yêu
quý, tin cậy. Nhưng em e rằng chỉ đúng vậy thôi, chứ không
phải là một tình cảm khác...!
Khanh nói liền một mạch, giọng chân thành, nghẹn ngào.
Im lặng một lát, rồi em nói tiếp, ánh mắt em bỗng trở nên xa
xăm:
- Anh có nhớ anh Vịnh không? Anh ấy giờ đã đi học rất xa
rồi. Em không biết đó có phải là cảm xúc của tình yêu không,
nhưng hồi đó có lúc em đã rất nhớ anh ấy, rất hồi hộp mỗi khi
anh ấy đến thăm. Em vừa thương, vừa cảm phục ý chí phấn