đấu của anh ấy. Em thấy anh ấy thật giỏi giống như anh vậy.
Có lẽ hình ảnh anh ấy đã chiếm một phần trong trái tim em,
tuy giữa em và anh ấy thực sự chưa có hẹn hò gì. Hôm nay anh
nói ra tình cảm anh dành cho em, em thấy bất ngờ quá. Anh là
người anh vô cùng thân thiết với em. Nhưng em nghĩ rằng
tình cảm của em với anh chỉ là tình cảm của một người em gái.
Em không muốn làm anh phải buồn. Nhất là ngày mai anh lại
đi vào chiến trường. Em thật có lỗi với anh quá rồi, anh Thục
ơi!
Em biết cảm giác của anh lúc đó thế nào không? Đau khổ
và ân hận. Đau khổ vì anh đã không được em nhận lời. Cánh
cửa Thiên đường với anh như đã đóng sập lại. Và cả đau khổ vì
đã làm tổn thương em. Từ lâu lắm rồi, trong mắt anh, em như
một bông hoa tinh khiết, tinh khiết đến mức không ai có thể
nỡ làm tổn thương... Vậy mà hôm nay, chính anh đã làm em
khó xử từ tận đáy lòng. Anh có lỗi với em quá. Đôi tay em vẫn
đặt trên bàn. Anh ước ao được nắm bàn tay ấy một lần trước
lúc lên đường, mà không dám:
- Khanh ơi. Anh xin lỗi em vì anh đã làm em khó xử. Nếu
anh Vịnh đã mang lại cho em những rung động thực sự của
tình yêu, thì em hãy cứ yêu đi. Những rung động đó quý giá
lắm, em đừng lảng tránh. Vì em cần được hạnh phúc. Đừng
bận lòng về những gì anh đã thổ lộ. Tuy không được em nhận
lời, nhưng anh thấy nhẹ nhõm và yên lòng vì đã nói hết được
cùng em rồi. Em cứ đến với người mà em thực sự yêu. Nhưng
đến một ngày nào đó, dù năm năm, mười năm hay là lâu hơn
thế, nếu khi nào em cảm thấy cần một người đàn ông che chở
và mang lại hạnh phúc cho em, thì xin em tin rằng anh vẫn
đang sống để chờ ngày đó...