Nhưng chỉ cần em biết anh yêu em, thế là đủ. Người ta yêu
nhau, ở hai đầu nỗi nhớ, nỗi khắc khoải nhân đôi, tình yêu
nhân đôi. Còn anh. Tình yêu chỉ có ở một đầu, cái nỗi nhớ
nhân đôi ấy, tình yêu nhân đôi ấy anh xin một mình ôm trọn.
Nỗi nhớ như thế nếu chẳng được nói với em, chẳng được chia
sẻ cùng ai, thì phải có một nơi nào để chia sớt.
Từ nay anh sẽ gửi gắm vào cuốn nhật ký này như là người
bạn tri âm, tri kỷ.
Thục viết đến đó thì trời đã tối hẳn. Anh ngả lưng lên cánh
võng, nhìn lên bầu trời còn vương lại chút ánh sáng. Những
ngôi sao đầu tiên đã mờ mờ xuất hiện. Bất giác anh nhớ đến
câu thơ của Nguyễn Bính: Trời còn có bữa sao quên mọc/ Anh
chẳng đêm nào chẳng nhớ em. Đường còn dài lắm, biết bao giờ
mới lại được gặp lại em. Nhưng trên mỗi chặng đường anh đi,
có hình ảnh em, có nỗi nhớ em, thế là đủ để anh có thể vượt
qua mọi gian khó còn ở phía trước. Những kỷ niệm về Khanh
cứ lần lượt hiện về. Hình ảnh người con gái êm đềm dìu anh
vào giấc ngủ.
Khi trời chạng vạng tối, Thục hướng dẫn từng tốp đào
rãnh để chôn ống theo tuyến mà tổ khảo sát của Ngọc đã bàn
giao. Trong mỗi tốp có cả bộ đội, công nhân lắp ráp và dân
công. Lực lượng dân công hầu hết là con gái đoàn viên các chi
đoàn trong xã. Có lẽ vì không mấy khi có công trình quân sự
lớn như thế này ngay trên cánh đồng xã nhà, nên các cô gái vui
lắm. Tiếng cuốc xẻng, tiếng trêu chọc nhau của các chàng trai
cô gái, tiếng hướng dẫn của mấy chàng kỹ thuật làm nên không
khí náo nhiệt trên Công trường. Đã sang hè nên đến bảy giờ tối
vẫn còn nhìn thấy mặt người. Tuy nhiên, hôm ấy trời đầy mây,
lại không được dùng đèn nên chỉ sau vài giờ thì trời tối hẳn,
người ta chỉ còn dựa vào ánh sáng đèn dù yếu ớt của máy bay