nên con rắn cứ oằn mình về phía hạ lưu. Bỗng "con rắn" ấy
khựng lại, lỳ ra, không chịu nhích lên nữa. Ở bờ nam tiếng
động cơ xe rồ lên từng đợt, và tiếng dô ta nghe gấp gáp hơn,
nhưng những chiếc ống vẫn không hề nhúc nhích. Chỉ huy
trưởng Lê Trọng cho tạm dừng. Ông bắt đầu gấp gáp hơn,
nhưng những chiếc ống vẫn không hề nhúc nhích. Chỉ huy
trưởng Lê Trọng cho tạm dừng. Ông bắt đầu cảm thấy lo. Phía
Rú Trét, máy bay địch liên tục thả pháo sáng hắt thứ ánh sáng
vàng vọt yếu ớt lên Công trường. Nếu đêm nay không dứt điểm
được thì hậu quả khó mà lường hết. Những chiếc ống đã kéo ra
giữa sông có thể bị nước cuốn. Thêm nữa, hàng trăm người
làm việc ngay sát trọng điểm đánh phá của địch thế này không
thể nói trước được điều gì.
Theo lệnh của Chỉ huy trưởng Công trường, tốp thợ lặn
lặn xuống, lần theo giây cáp tìm nguyên nhân khiến cho ống
không thể kéo đi được. Trên bờ, công nhân, dân công và bộ đội
Công trường tản ra chờ lệnh mới. Giữa lúc Công trường đang
căng thẳng thì một loạt bom nổ rất gần, mấy quả rốc két vạch
dấu đỏ lừ vút qua đầu họ. Tiếng ai đó thảng thốt: Tổ cha, coi
chừng lộ rồi bay. Thế hô mọi người bình tĩnh không được
nhốn nháo. Té ra vẫn là những cuộc rượt đuổi xe trên đường
15. Đoạn đường phía nam Rú Trét cách Công trường chỉ hơn
dăm trăm mét nên nghe tiếng bom gần lắm. Phút căng thẳng
qua đi trong giây lát, rồi Công trường vui trở lại bởi tiếng cười
đùa của đám thanh niên.
Lê Trọng đi đi lại lại trên bờ sông lòng như lửa đốt. Mảnh
trăng hạ tuần nhỏ như cái lưỡi trai đã nhô lên khỏi núi. Đã qua
nửa đêm, trời chuyển dần về sáng. Liệu rồi sẽ ra sao đây. Đúng
lúc đó, thuyền chở thợ lặn từ giữa sông đang ì oạp vào bờ. Lê
Trọng hét vọng ra: Tình hình thế nào? Anh thợ lặn nhảy từ
trên thuyền xuống, trả lời: Đầu ống bị cắm xuống bùn. Muốn