kéo ống đi thì phải có cách nào nâng được đầu ống lên. Sau ít
phút hội ý, tốp thợ lặn trở ra giữa sông cùng hai chiếc thuyền.
Họ lặn xuống, kéo đầu ống lên khỏi bùn và buộc chúng vào
một thanh tre bắc ngang giữa hai con thuyền. Ngay lúc ấy,
người và xe trên bờ lại ra sức kéo. Lại những nhịp dô ta hòa
cùng tiếng máy. Lần này xem ra việc kéo thuận lợi hơn. Chèo
thuyền là những người lái đò đã thuộc con nước như lòng bàn
tay. Bởi vậy, mặc dù rất vất vả để giữ được thăng bằng giữa sức
nặng của những chiếc ống đã no nước, lực kéo từ trên bờ và
dòng nước xiết, con thuyền vẫn vững vàng trườn trên mặt
nước. Giữa lúc mọi người đã thấm mệt, và tiếng động cơ của
chiếc xe nhỏ nhoi đang gằn lên từng tiếng như thở gấp, một
giọng con gái trong vắt cất lên: Em hò làm nhịp kéo nghe.
Tiếng ai như tiếng o Liên hè. Phải đó, người đẹp hò đi. Thế là
cái giọng trong vắt kia bắt đầu:
Em đã có chồng rồ ồ ì... Những bàn chân bấm xuống cát,
nhịp kéo cùng với tiếng "này" đồng thanh của đoàn người đang
ghì vào dây cáp. Theo nhịp đó, cô gái hò tiếp:
Em đã có lứa rồi (này)
Vung úp đã vừa nồi (này)
Đũa ghép đã thành đôi (này)
Bạn đừng có ỡm ờ với tôi (này)
Tôi lấy chân khoá lại (này)
Tôi lấy bàn khoá lại (này)
Theo nhịp hò ấy, con đò đã bò dần vào bờ nam. Khi sáng rõ
mặt người cũng là lúc hai con thuyền cập bến và đầu ống nối từ
bờ bắc đã gối lên bờ nam. Lê Trọng nghẹn ngào ôm lấy tổ