trưởng thợ lặn. Thế là chúng ta thắng lợi rồi. Mọi người ôm lấy
nhau reo hò sung sướng. Lúc này ông mới để ý tới cô gái trẻ có
giọng hò trong vắt. Cô ấy đẹp quá, dáng dong dỏng, chiếc áo
đen bó sát người làm nổi lên thân hình trẻ trung và tôn thêm
nước da trắng muốt, đôi tóc đuôi sam dài. Hồi đêm hò bạo dạn
thế mà bây giờ, khi mấy cậu lính trẻ vây quanh thì đôi mắt lá
răm cứ chớp chớp bẽn lẽn. Có tiếng ai đó xuýt xoa: Người đâu
mà xinh thế. Lê Trọng quay sang, hóa ra là cậu Ất, kỹ sư. Một
anh chàng cao to, da ngăm đen, hay cười và cởi mở. Lê Trọng
cốc yêu một cái lên đầu cậu ta và nói:
- Thích thì tấn công đi, tớ yểm trợ.
- Thủ trưởng ơi, đường ống của mình nay đây mai đó, tôi
đâu có cơ hội.
- Có thể có lắm chứ. Lần này Công trường sẽ tuyển một số
người của địa phương. O này rất nên vào đơn vị mình, ít ra thì
cũng là hạt nhân văn nghệ.
- Thật không thủ trưởng?
- Cậu không tin sao. Tớ chỉ lo khi cô ấy vào đơn vị, cậu sẽ
vất vả chiến đấu với các đối thủ thôi.
Lê Trọng bước nhanh về nhà chỉ huy, bỏ lại chàng kỹ sư
trẻ đang ngẩn ngơ nhìn vào đám đông chỗ có tà áo đen và đôi
tóc đuôi sam. Ông cần điện báo cáo ngay cho Chủ nhiệm Đinh
Đức Thiện:
- Báo cáo anh, việc vượt sông đã thành công.
- Thật không? Phía đầu dây bên kia hỏi như reo lên - Có
tổn thất gì không?