CHƯƠNG 3
Tuyến Hướng Tây
hi Ngọc cùng tổ khảo sát đến hang QH thì những bể
chứa xăng lớn trong hang đã hàn gần xong. Trời đã
cuối thu. Cuộc ném bom hạn chế của Hoa Kỳ đã được
bảy tháng. Các trọng điểm vùng Khu Bốn bị đánh phá rất nặng
nề. Hàng hóa hậu phương chuyển vào phía trong vô cùng khó
khăn. Những người lính thiếu đủ thứ... Không có thuốc hút,
các chàng nghiện chỉ còn trông vào mấy vị khách đi công tác
tạt qua QH. Thói quen của người hút thuốc lào là sau cái rít dài
cuối cùng, anh ta thổi một cái cho xái bay đi. Mấy chàng
nghiện dán mắt vào cái xái thuốc bị bắn vào góc hang. Và khi
người khách đi rồi, họ nhặt cái xái, vê vào điếu, rồi xúm lại
chia nhau mỗi người một hơi cho đã cơn nghiện. Cái đài Ô-ri-
ông-tông là phương tiện duy nhất để anh em có thể biết được
thông tin bên ngoài. Tin thắng trận ngày nào cũng đưa rất giòn
dã, vậy mà sao tình hình mỗi ngày một khó khăn. Một lần có
một ông cán bộ trên Tổng cục đi công tác, nghỉ lại hang QH,
Ngọc đã đem băn khoăn đó ra hỏi ông. Ông suy nghĩ một lát rồi
nói: "Ta với Mỹ như hai người đang thi lặn. Ai cũng sắp kiệt
sức, bây giờ là lúc thi gan. Anh nào cũng chỉ chờ đối thủ ngoi
lên trước là mình cũng ngoi lên theo luôn. Ta nghèo, bị đánh
phá nặng nề, vật chất ngày càng thiếu thốn, nhưng toàn dân
trên dưới đồng lòng. Mỹ rất giàu có, nhưng tiền của đổ mãi vào
Việt Nam mà không thấy hiệu quả, danh sách lính Mỹ chết
trận ở Việt Nam thì ngày một dài ra, do đó cuộc chiến tranh bị
nhân dân Mỹ phản đối ngày càng quyết liệt. Bây giờ ai kiên trì
thì người ấy thắng."