Ông cán bộ ấy nói đúng thật. Ngày 31-10, Tổng thống
Johnson tuyên bố với nhân dân Mỹ: "Chấm dứt mọi cuộc ném
bom bằng không quân, hải quân và bắn phá bằng pháo binh
chống miền Bắc Việt Nam bắt đầu từ ngày 1-11-1968", bất chấp
sự phản đối của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Nguyễn Văn
Thiệu. Ngày 1-11, giữa mùa mưa Quảng Bình mà trời xanh ngắt
lạ thường. Không còn tiếng gầm rít của máy bay. Mọi người lao
ra khỏi hang, chạy ra các bãi trống. Họ nhìn lên vòm trời rực
nắng, họ nhảy múa, hát hò. Họ reo lên: hết bom đạn rồi, từ nay
không phải ở trong hang nữa. Ngày hòa bình đầu tiên, mọi
người bỗng cảm thấy cuộc sống nhẹ bẫng. Bất kỳ lúc nào ta
cũng có thể đi ra đường quốc lộ, tắm mát dưới dòng sông. Buổi
tối, trai gái có thể đứng bên cầu mà tâm sự. Chỉ những người
đã trải qua những ngày luôn phải nghe ngóng, lo âu vì bom có
thể chụp xuống bất kỳ lúc nào, chỉ những người ngày ngày
chứng kiến những trận bom khốc liệt, nhà cháy, người chết,
mới thấm hiểu hết sự ngọt ngào của hai tiếng Hòa Bình.
Ngay chiều ngày hòa bình đầu tiên ấy, Ngọc và Danh được
lệnh lên Binh trạm 112 gặp Thiếu tá Lê Trọng nhận nhiệm vụ
mới. Ngọc tham gia thi công X42, nhưng chưa lần nào được
gặp Lê Trọng. Tuy vậy, anh đã được nghe khá nhiều chuyện
anh em kể về ông. Qua những câu chuyện ấy, Ngọc hình dung
ra một người chỉ huy tuy đã gần năm mươi, nhưng rất nhanh
nhẹn, hoạt bát, thương lính, và đặc biệt ông rất lắng nghe các
kỹ sư, khuyến khích sáng kiến.
Trạm tiếp khách của Binh trạm 112 là vài cái lán lợp lá cọ,
bên cạnh mỗi lán có hai hầm chữ A. Lán được che phên ba
phía, bên trong là cái sạp nứa chạy dài có thể ngủ tới hơn mười
người. Gió mưa đã làm cho những tấm phên thưng xập xệ,
mục nát. Khi mưa lớn, nước hắt vào lán, khi gió to, đêm ngủ
nghe gió rít qua tai. Anh em thường nói đùa với nhau đây là