rất ác liệt, từ đây sẽ không dùng nhân viên trắc địa dân sự để
khảo sát nữa, các cậu có nhiệm vụ cùng anh Phan Hồng kiểm
tra lại tuyến đã được Công trường Ô100 khảo sát hồi đầu năm.
Công trường sẽ bổ sung thêm nhân viên khảo sát cho các cậu.
Việc rất gấp. Ngày mai các cậu lên đây gặp anh Hồng để đi
luôn. Ngoài kia xe chở ống đã bắt đầu hành quân rồi. Lê Trọng
gọi một người đang đánh tiến lên và giới thiệu: Đây là đồng chí
Sơn, Chủ nhiệm Hậu cần Công trường. Các cậu làm quen với
nhau đi. Sơn cần nắm hết đặc điểm của công tác khảo sát tuyến
ở Trường Sơn, và đảm bảo tốt cho anh em nhé. Bây giờ cậu trở
lại ngay sở chỉ huy Công trường để chuẩn bị hậu cần cho đoàn
khảo sát. Trưa mai đội khảo sát phải có mặt ở đây để lên
đường. Viên thượng úy đáp rõ, và nhanh nhẹn xếp tư trang
chuẩn bị lên đường. Ngọc viết vội mấy chữ cho Thanh, nhờ
mang giùm cái chăn và quần áo ấm mà anh đang để ở chỉ huy
sở vì hôm đi khảo sát trời đang nóng, còn bây giờ vượt Trường
Sơn trời đã sang đông. Khi viên thượng úy đi rồi, Lê Trọng lôi
trong ba lô ra gói lương khô 702. Đây là loại lương khô có màu
nâu và vị của kacao, mà lính coi như một thứ bánh ngọt. Ông
mượn thêm vài cái bát, rót nước chè trong bi đông mời hai kỹ
sư trẻ. Lê Trọng hỏi về gia đình từng người, công việc khảo sát
của tổ, về các điều kiện kỹ thuật. Ngọc bỗng cảm thấy mến
người sĩ quan này. Dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, giọng miền
Trung ấm áp khiến anh cảm thấy tin cậy. Khi đã thấy đủ thân
thiết, Ngọc mạnh dạn báo cáo ông rằng đội khảo sát từ đây sẽ
không có máy kinh vĩ để đo đạc. Qua ba tháng khảo sát tuyến
ống trên địa bàn Khu Bốn cho thấy thời gian gấp, rừng rậm, lại
không có nhân lực phát tuyến nên việc sử dụng máy kinh vĩ để
đo dọc tuyến là không thích hợp. Do đó, việc vẽ trắc dọc tuyến
phục vụ thiết kế từ nay sẽ phải dựa vào đường bình độ trên bản
đồ. Điều ấy làm cho độ chính xác của mặt cắt dọc tuyến bị ảnh
hưởng, nhưng vẫn chấp nhận được nếu việc thiết kế tuyến
trên vùng núi phức tạp của Trường Sơn có một hệ số an toàn