Nó nhẹ nhàng đứng lên và trong ánh sáng của chiếc đèn con bằng sắt tây nó
nín thở trước một cảnh tượng lạ lùng. Trong ánh đèn con tù mù nó thấy gia
sư và bà thứ thiếp không có mảnh vải trên người như hai đứa trẻ tắm mưa
đang quần thảo. Nó căng mắt nhìn chỉ thấy lờ mờ cái vú bự, cái mông to và
láng của bà và sau cùng cái mông nhỏ của gia sư đang nhấp nhô lên xuống
trên người bà thứ thiếp đang giơ hai chân trên lưng gia sư như hai cái càng
cua đã luộc chín. Nó nghĩ, “Vậy là Hồ gia sư đấu vật tốt hơn”. Nhưng khi
nghe tiếng rên rỉ của cả hai người, nó chợt hiểu ra đây không phải là trò đấu
vật, rồi nó nhớ đến hình ảnh hai con chó mắc lẹo hay trâu bò phủ nhau hoặc
và nó biết sự gì đang xảy ra. Nó nói, “Bà Đan Hỉ này và thầy Tác kia bậy
bạ quá,” và ngồi thụp xuống lại; nó nghĩ mình nằm mơ và còn trong giấc
ngủ, nhưng sao giấc mơ này kỳ quái như thế. Trong lúc phân vân giữa mê
và tỉnh, nó nghe tiếng bà thứ thiếp kêu lên một tiếng cảm khái của lạc thú
lên tận cùng trong đêm thanh vắng, nó cũng không buồn đứng dậy. Sau đó
tâm hồn ngây thơ của nó chán chường giữa đem đen dầy đặc và lại ngủ
tiếp. Đến khi gà gáy lần đầu, nó lại giật mình thức dậy, lại lén nhìn và thấy
bà thứ thiếp rón rén đi ra rất nhanh trong tối như người đã thuộc đường.
Lần này nó mới biết mình không nằm mơ lúc ngủ mê. Khi trời bắt đầu rạng
sáng nó mới vội vã quay về trước lúc mà một tá điền sẽ đi đánh thức các
gia nhân trong nhà ông phú hộ.
Sáng hôm sau mọi việc trở lại bình thường, nhưng nó nhớ lại những câu nói
ngắn mà đôi nam nữ nói với nhau trong đêm:
“Em phải giữ đừng có con nữa vì anh muốn dạy học lâu dài ở đây.”
“Anh không muốn dòng dõi họ Hồ đông con nhiều cháu bằng cả dân một
nước sao?”
“Thôi một mình thằng Sách đủ rồi, còn con cháu của nó nữa, yên chí đi rồi
nó sẽ có vô số cháu ngoan của họ Hồ này …”
“Ối ái… sướng quá thầy nó ơi…”
Lê Thát chợt nhận ra rằng thằng Sách bề ngoài là con của Nguyễn phú hộ