Riêng Lucy thì vẫn xinh xắn gọn gàng như hôm qua, cô bé không bao
giờ thấy khó chịu khi mặc quần áo đẹp, bởi thể cô nhìn dáng điệu khổ sở
của Maggie với đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa thương hại. Có lẽ Maggie đã
liệng chiếc khăn đi nếu cô bé không kịp nhớ lại sự xấu hổ do hành động tự
cắt tóc của mình gây ra. Hậu quả là Maggie đâm ra cáu kỉnh và nóng nãy
khi các anh em được phép chơi và cất nhà bằng các lá bài trong khi chờ ăn
trưa. Đây là một vài trò giải trí rất thích hợp với trẻ con khi mặc quần áo
đẹp. Tom đã cất được nhiều ngôi nhà rất xinh, nhưng mấy ngôi nhà của
Maggie thì không bao giờ đủ sức chịu đựng chiếc mái. Thế là Tom kết luận
rằng không một cô bé nào có thể xây dựng được một thứ gì cả. Tuy nhiên,
Lucy lại tỏ ra rất khéo tay một cách bất ngờ. Cô bé sắp các lá bài nhẹ nhàng
và khéo léo đến nổi Tom bắt buộc phải công nhận là nhà của Lucy xây
cũng đẹp không kém nhà mình. Đáng lẽ Maggie cũng sẽ thán phục những
ngôi nhà của Lucy, và sẽ thôi không xếp nữa để ngắm công trình của cô em
họ, nếu chiếc khăn choàng đừng làm cho cô khó chịu, và nếu Tom đừng
cười chế nhạo khi thấy nhà của cô cứ ọp ẹp mãi rồi gọi cô ta là «đồ ngốc».
Maggie giận dữ rít lớn:
- Tom, không được chế nhạo em! Em không ngốc đâu, em còn biết
nhiều thứ mà anh không biết nữa kìa!
- Ờ, tao cũng chắc vậy, đồ quạo quọ! Mày thấy tao có bao giờ nhăn
nhó như vậy đâu! Cả Lucy nữa. Tao thích Lucy hơn là mày, ước gì nó là em
ruột của tao.
Maggie đứng phắt dậy:
- Lời ước của anh thật độc ác, xấu xa.
Cử động của cô làm ngôi đền đẹp nhứt của Tom sụp xuống. Maggie
không cố tình phá sụp ngôi đền đó, nhưng diễn tiến câu chuyện cho thấy là
cô đã cố tình làm ra vậy. Tom tái mặt, nhưng nó không nói gì cả, đáng lẽ nó