hai cánh phụ cất theo kiểu pháo tháp của các lâu đài, tất cả đều được tô hồ
trắng.
Dượng Pullet đã nhìn thấy toán bà Tulliver qua cửa sổ, ông vội vàng
chạy xuống mở then gài và khóa xích cửa cái. Dì Pullet cũng xuất hiện nơi
ngưỡng cửa, ngay khi nhận ra bà Tulliver đã ở trong tằm có thể nghe được,
bà kêu lên:
- Chúa ơi! Cho mấy đứa nhỏ đứng lại, Bessy! Đừng cho nó lên thêm,
Sally, mang giẻ cũ ra chùi giày cho mấy đứa nhỏ.
Những tấm thảm chùi chân bày sẵn ra trước cửa nhà chỉ dành để trang
trí, muốn làm sạch chân đã có mấy tấm giẻ cũ chờ làm phận sự. Tom không
mấy hài lòng khi để cho người khác lau chân mình, bởi vì nó cứ để vậy tự
ái nó sẽ bị tổn thương.
Bà Pullet nói với giọng cảm động trong khi bà Tulliver đang sửa lại
nón:
- Bessy, bà Gray vừa gởi cho tôi một cái nón mới.
Bà Tulliver sốt sắng:
- Gởi rồi hả? Đẹp không chị?
Tôi đã cất chúng với quần áo, bây giờ phải soạn ra mới lấy được.
Bà vừa nói vừa lôi một chùm chìa khóa trong túi ra và ngắm nghía với
dáng điệu nghiêm trọng:
- Nhưng đằng nào cũng phải đưa cho dì coi. Sợ rồi mình chẳng còn
dịp nào khác nữa.
Bà Pullet lắc đầu buồn bã và lựa riêng ra một chiếc chìa khóa.