Bà Tulliver khó nghĩ:
- Thật tình, tôi không dám làm phiền chị, chỉ muốn biết xem bà Gray
đã làm cho chị một cái nón đẹp tới mức nào.
Bà Pullet u sầu đứng dậy, mở một cánh cửa của chiếc tủ áo lộng lẫy...
người hấp tấp chắc phải nghĩ rằng bà Pullet đang tìm chiếc nón trong đó,
thế nhưng, một dự đoán như thế chỉ có thể có được nơi những người chưa
thấu đáo thói quen của gia đình Dodson. Mục đích của bà là tìm trong đó
một vật khá nhỏ giấu ở giữa các lớp quần áo – đó là chiếc chìa khóa cửa.
Bà quay sang bà Tulliver:
- Dì phải đi với tôi mới được.
Thấy Maggie và Lucy cũng đang có vẻ hăm hở đợi chờ, bà Tulliver
hỏi:
- Cho mấy đứa nhỏ đi theo được không, chị?
Bà Pullet ngẫm nghĩ:
- Được, cứ cho chúng đi theo, để đây sợ chúng phá phách lôi thôi.
Rồi bà đưa mọi người vào một hành lang tuyệt đẹp nhưng rất âm u và
trơn trợt. Một lúc sau bà ngừng lại và mở cửa một gian phòng, trông còn u
ám hơn cả dãy hành lang. Lucy chợt nắm áo Maggie, trong khi tim Maggie
thì đập loạn.
Cánh cửa tủ áo được mở ra, mùi hoa hồng từ bên trong tỏa khắp phòng
làm Maggie thấy dễ chịu hơn, mặc dầu đã hơi thất vọng khi thấy bà dì chỉ
lấy ra trong một chiếc nón, trong khi cô bé chờ đợi được thấy một cái gì
khác lạ hơn.
Bà Pullet hỏi: