- Dì có muốn xem tôi đội chiếc nón này không?
- Thưa nếu không làm phiền chị.
Bà Pullet giơ chiếc nón đang đội ngắm nghía chiếc nón lụa nâu vừa
lấy ra rồi đội lên và chầm chậm xoay người đi cho bà Tulliver quan sát.
Vừa vặn đủ một vòng, bà hỏi:
- Tôi thấy có lẽ vành trái nhiều nơ quá, dì có nghĩ như vậy không?
Bà Tulliver chăm chú nhìn nơi bà Pullet chỉ, rồi nhìn qua phía bên kia.
- Theo tôi thì như vậy là được rồi, chị đừng sửa đổi làm gì.
- Dì có lý.
- Chị mua hết bao nhiêu?
Bà Tulliver đang nghĩ tới chuyện may một chiếc nón theo kiểu đó với
một mảnh lụa có sẵn ở nhà.
Bà Pullet lắc đầu:
- Chính ông Pullet mua cho, ông nói tôi là người có nón đẹp nhứt ở
giáo khu Garum này.
Bà chậm chạp sửa lại những dây nơ, và sửa soạn cất lại vào tủ áo, rồi
bỗng nhiên buồn bã lắc đầu:
- Chắc là tôi sẽ không còn có dịp đội lại chiếc nón này nữa, dì Bessy!
- Ồ, đừng nói vậy, tôi mong chị được mạnh khỏe suốt mùa hè này.
- Nhưng có lẽ trong họ mình sắp có người nào đó qua đời. Ông anh họ
Abbot của mình đã yếu lắm rồi, chúng ta phải chịu tang ít nhứt là nửa năm.