đánh Maggie, nhưng nó nghĩ đánh một đứa con gái là hèn nhát, mà Tom
Tulliver thì đã nhứt quyết là không bao giờ hèn nhát.
Maggie bàng hoàng, hoảng cuồng trong khi Tom đứng lên, bỏ đi khỏi
ngôi đền sụp đổ, còn Lucy thì vẫn ngồi yên, ngạc nhiên nhìn lên như một
con mèo con đang liếm lông bỗng bị quấy rầy.
Cuối cùng, Maggie chạy theo Tom:
- Tom ơi! Em không cố ý làm sập đâu! Thật đó, em không cố ý mà.
Tom chẳng một chút lưu tâm gì tới, nó móc trong túi ra vài hạt đậu
búng vẩn vơ vào thành cửa sổ và vào một cái chai cũ màu xanh ngoài nắng.
Thế là buổi sáng của Maggie trôi qua với bao nhiêu là phiền muộn. Xế
chiều, chúng bắt đầu đi bộ tới Garum Firs, nhưng thái độ khư khư lạnh nhạt
của Tom làm cô bé không còn thiết gì tới trời êm, nắng ấm. Tom gọi Lucy
chỉ cho coi một tổ chim đang xây nửa chừng mà không chịu gọi Maggie.
Tom lại còn đẽo hai ngọn roi liễu cho nó và Lucy mà không cho Maggie
một cây nào. Lucy hỏi: «Maggie, chị muốn có một cái không?» nhưng Tom
thì cứ giả điếc làm ngơ.
Cuối cùng, cảnh tượng một con công đứng xòe đuôi trên vách tường
sân rơm của biệt thự Garum đã làm cho đám trẻ tạm quên đi những ưu tư.
Và đây chỉ mới là cảnh đẹp đầu tiên của Garum Firs. Quang cảnh sân gia
súc thật tuyệt dịu - nào là gà tre lông sặc sỡ, gà Fiersland bông xước, gà sao
lốm đốm, nào là bồ câu, chim ác là, ngoài ra còn có cả một con dê và một
con chó xám, nửa giống chó heo, nửa giống chó giữ nhà to gần bằng con sư
tử. Cổng và rào đều được sơn trắng, chỗ nào cũng thấy có đặt cánh quạt dò
thăm hướng gió, đủ các kiểu, các lối đi trong vườn đều được trải sỏi đẹp - ở
Garum Firs cái gì trông cũng khác thường, kể cả mấy con cóc. Về khu vực
gia cư cũng đặc biệt không kém khu trung ương, cất theo hình bán nguyệt,