Chạy được một đoạn, Maggie bắt đầu thấm mệt, và khi Tom trở lại ao
thì Maggie đã cách xa đó ba cánh đồng và đang ở trên con đường mòn dẫn
vào hương lộ. Cô bé dừng lại để thở và bắt đầu nhận ra rằng bỏ nhà đi
không phải là một chuyện thú vị, trừ khi đã tới được lều trại của dân du
mục. Dầu vậy, cô bé vẫn chưa thấy nao núng, con đường đang đi không
phải là con đường nối liền Dorlcote với Garum, do đó chẳng một ai có thể
đuổi kịp. Ngay lúc đó, Maggie bỗng run bắn lên khi thấy hai người đàn ông
đi về phía mình, cô bé không dự phòng trường hợp phải đối phó cùng
người lạ. Đó là hai người ăn mặc rách rưới và có vẻ hung dữ, một người
mang bị ở đầu - gậy vắt ngang vai nhưng thật ngạc nhiên giữa lúc Maggie
lo ngại bị họ bắt trả về nhà mình thì người đàn ông mang bị gậy lên tiếng
nửa than van nửa nịnh bợ, hỏi Maggie xem có đồng nào bố thí hay không,
Maggie lật đật móc túi lấy sáu xu - dượng Pullet cho - đưa cho người ăn
mày với nụ cười lịch sự, hy vọng rằng y sẽ cảm động vì tấm lòng quảng đại
của mình.
Cô nói với giọng hối tiếc:
- Chỉ có bao nhiêu đó thôi.
- Cám ơn cô.
Người ăn mày trả lời bằng một giọng không được tôn kính và ân cần.
Maggie hy vọng, cô còn thấy y nháy mắt mỉm cười với người kia. Maggie
bèn vội vàng bước đi, nhưng có cảm tưởng là hai người ăn mày vẫn còn
đứng yên nhìn theo mình, và ngay lúc đó cô nghe họ cười sặc sụa. Maggie
chợt nghĩ có lẽ họ cho mình là một con điên, và đó là một ý nghĩ quá đau
xót để có thể quên đi. Hơn nữa, cô lại không mang khăn choàng cổ, chỉ có
áo choàng không tay với nón thôi. Hiển nhiên là cô không tạo được cho
người qua đường một ấn tượng tốt về mình, do đó cô thấy cần phải rời
hương lộ để vào đồng trở lại. Maggie vượt qua một cổng nông trại không
khóa và đi bọc theo các hàng rào cây, cô bé vẫn thường đi dạo lẽ loi trên
đồng, ở đó cô thấy tự nhiên hơn ở ngoài đường lộ. Thỉnh thoảng cô phải leo