ý, vì người đàn bà cao lớn bên đống lửa - đúng hơn là một thiếu phụ đang
ẩm một đứa bé trên tay - đang chậm rải bước tới. Maggie hơi run rẩy khi
ngước lên nhìn mặt người thiếu phụ, quả thật dì Pullet và mấy người kia đã
có lý khi bảo cô giống như một con bé du mục, gương mặt, đôi mắt đen
sáng, mái tóc dài của người đàn bà này trong rất giống hình ảnh của cô
trong tấm gương soi trước khi tóc bị cắt ngắn đi.
Người đàn bà tỏ ra ân cần:
- Tiểu thơ đi đâu vậy?
Thật là sung sướng, đúng như Maggie tiên đoán, người du mục nhận
thấy cô là một «tiểu thơ».
Maggie tưởng chừng mình đang nói trong mơ:
- Tôi không đi sâu xa hơn nữa, tôi tới đây để sống với các người.
Người đàn bà nắm lấy tay Maggie:
- Vậy thì tốt quá - mời cô lại đây.
Maggie cảm thấy dễ chịu, nhưng ước gì người đàn bà đừng quá bẩn.
Một nhóm người quây quần bên đống lửa. Một bà lão ngồi bệt dưới
đất tay bó gối, thỉnh thoảng lại thò muỗng quậy quậy trong cái nồi kê trên
lửa làm bốc dậy một mùi hương thoang thoảng: gần đó là hai đứa bé con
nằm sấp, chống người trên cùi chỏ trông như hai con nhân sư, và một con
lừa đang cúi đầu xuống như một cô gái đang nằm ngửa trên mặt đất, cô ta
gãi gãi mũi con vật vã thỉnh thoảng cho nó ăn vài nắm cỏ khô. Nắng chiều
dịu dàng trải xuống đám người, tạo thành một cảnh nên thơ và ấm cúng.
Maggie chỉ mong họ dọn trà ra ngay. Tất cả sẽ gọn gàng, sạch sẽ sau khi cô
dạy cho gia đình này cách sử dụng chậu thau để tấm rửa và thưởng thức
những cuốn sách hay. Người thiếu phụ nói chuyện với bà lão bằng một thứ