- Phải, nhà tôi đẹp lắm, và tôi cũng thích sông nữa, chúng tôi vẫn
thường ra câu cá - nhưng tôi khổ quá. Đáng lẽ tôi mang sách theo, những vì
đi quá gấp... như các người thấy. Dầu vậy, tôi có thể kể lại cho các người
nghe những điều tôi đã đọc được trong sách, tôi thường đọc đi đọc lại nhiều
lần - và hy vọng sẽ làm cho các người hài lòng. Tôi cũng còn có thể nói cho
các người nghe về địa dư nữa - môn học này mở ra tất cả mọi thứ trên thế
giới - thật bổ ích và thú vị. Các người có bao giờ nghe nói tới Kha Luân Bố
chưa?
Mắt sáng long lanh và hai má bắt đầu ửng đỏ, Maggie đang thật sự
giáo huấn dân du mục và cố thu phục cảm tình. Nhưng các người kia chẳng
chú ý mấy tới lời nói của Maggie, mà chỉ để tâm tới những món đồ được
người đàn bà ngồi bên phải móc ra từ trong túi của cô, trong lúc cô say mê
nói.
Bà lão hỏi:
- Kha Luân Bố là chỗ ở của cô hả?
Maggie thương hại:
- Không! Kha Luân Bố là một vĩ nhân, người đã tìm ra phân nửa thế
giới, nhưng họ đã dùng dây xích trói ông lại và xử tệ với ông – đó là
chuyện tôi đọc trong cuốn Địa lý đại cương, nhưng chuyện con dài lắm,
không thể kể xong trước khi uống trà... Tôi cũng đói rồi.
Những tiếng sau cùng vuột ra khỏi miệng Maggie một cách bất ngờ,
dầu cô đã cố kềm chế ngay từ phút đầu.
Người thiếu phụ làm như ngạc nhiên:
- Kìa, cô đã đói rồi sao? Lấy cho một ít đồ nguội. Chắc cô đã đi bộ xa
lắm, nhà cô ở đâu?