- Ở nhà máy xay Dorlcote, cách đây xa lắm. Ba tôi tên là Tulliver
nhưng đừng nên cho ba tôi biết là tôi đang ở đâu, nếu không, ba tôi sẽ tới
bắt tôi về. Nữ hoàng du mục của các người đâu?
Thiếu phụ ngạc nhiên:
- Hả, cô nói gì? Cô muốn đi đâu?
Cùng lúc đó, cô gái cho lừa ăn nhìn Maggie chằm chập rồi lại nhe
răng cười, điệu bộ không chút gì thân thiện.
- Không, nếu các người không còn nữ hoàng, các người nên chọn ai
thay thế. Nếu tôi là nữ hoàng du mục, tôi sẽ là một nữ hoàng nhân ái, tôi sẽ
rất tử tế với mọi người.
Bà lão lấy trong túi ra một mẫu bánh mì khô và một miếng thịt heo
muối trao cho Maggie:
- Đây, cô ăn đi.
Maggie nhìn miếng bánh và thịt nhưng không đưa tay lấy:
- Cám ơn, bà có thể cho tôi một miếng bánh mì bơ và chút trà là đủ.
Tôi không thích thịt heo muối.
Bà lão càu nhàu:
- Tụi này không có trà mà cũng không có bơ.
- Hay là một miếng bánh mì và chút mật mía cũng được.
Bà lão thôi vì nễ:
- Làm gì có mật mía.