Người đàn ông trẻ vừa nói vừa nhìn cái khâu bạc và những món lặt vặt
lấy từ trong túi Maggie. Y giao hết lại cho thiếu phụ, trừ chiếc khâu kèm
theo vài lời nhận xét. Người đàn bà bỏ tất cả vào túi Maggie trong khi hai
người đàn ông bắt đầu tấn công cái nồi trên bếp – một nồi súp khoai tây với
một ít thịt.
Maggie bắt đầu nghĩ tới Tom và thấy anh mình có lý khi nói tới dân du
mục - chắc chắn là những kẻ trộm cắp, dầu người đàn ông có vẻ do dự
muốn trả cái khâu bạc lại cho Maggie. Cô có thể biếu y chiếc khâu đó, vì
chưa cần xài tới khâu, nhưng với ý nghĩ là mình đang ngồi giữa những tên
trộm cắp, cô bé băn khoăn, lo ngại. Tất cả những kẻ cắp, trừ Robin Hood
(1) đều toàn là kẻ ác.
(1) Một nhân vật sống ngoài vòng luật pháp trong truyền thuyết Anh,
cướp của người giàu cho người nghèo.
Thấy Maggie lộ vẻ lo âu, bà lão lại cất giọng chói tai:
- Chúng tôi không có đồ ăn xứng đáng cho một cô bé nhà giàu.
Thiếu phụ múc cho Maggie một ít thịt hầm vào dĩa màu nâu và đưa
cho cô một cái muỗng sắt:
- Nè cô bé, cố ăn chút đỉnh đi.
Thấy bà lão có vẻ cáu kỉnh khi mình không chịu ăn bánh mì thịt muối,
Maggie không dám từ chối lần thứ hai, dầu cơn lo đã làm cô không biết
đói. Ồ, phải chi ba của mình đánh xe tới đây đón mình về! Hay hiệp sĩ Jack
– tay giết người khổng lồ, hay ông Từ Tâm, hay Thánh Georges – người đã
giết một con rồng hung dữ tình cờ đi qua! Nhưng tim Maggie thắt lại khi
nghĩ có bao giờ các vị anh hùng đó có chịu xuất hiện ở vùng ngoại ô St
Ogg’s này – nơi chẳng có gì thú vị.