Maggie mau mắn:
- Nhà tôi là nhà máy xay Dorlcote. Ba tôi là ông Tulliver.
- Sao, có phải cái nhà máy xay lớn ở phía bên này St Ogg’s?
- Phải, để tôi đi bộ về tiện hơn.
- Không, không, trời sắp tối rồi, phải gấp lên. Đi lừa cũng êm ái lắm.
Người đàn ông trẻ tuổi vừa nói vừa đặt Maggie lên lưng lừa. Cô bé
cảm thấy nhẹ nhỏm đi đôi chút khi biết rằng ông lão không đi với mình,
nhưng cô vẫn thích đi về một mình hơn.
Người thiếu phụ trả nón lại cho Maggie:
- Nón của cô đây, hãy nói là chúng tôi đã tử tế với cô nghe!
Maggie đáp:
- Dạ phải, cám ơn. Tôi rất mến các ông bà. Nhưng tôi phải về nhà
ngay.
Maggie run bắn người ngay khi người đàn ông trẻ tuổi leo lên lưng lừa
ngồi phía sau cô. Người thiếu phụ vuốt má Maggie và nói «tạm biệt» người
đàn ông quất mạnh con lừa, con vật chạy mau trên đường mòn, hướng về
phía Maggie đã đi tới cách đây một giờ. Cô gái và thằng bé rách rưới chạy
theo la hét chừng vài trăm thước mới chịu quay về.
Đối với Maggie, cuộc hành trình dường như đang diễn ra trong một
cơn ác mộng. Nắng chiều đỏ ói bao trùm vạn vật như ngầm chứa một ý
định hung hiểm nào đó. Hai căn chòi lụp xụp - hai căn nhà duy nhứt mà họ
đi qua - trông cũng đầy đe dọa: không một cánh cửa sổ, và cửa cái thì đống
im lìm quả đúng là nơi cư ngụ của những tay phù thủy. Maggie thở ra nhẹ
người khi con lừa không ngừng lại những chỗ đó.