Cuối cùng - ồ, vui biết mấy! - con đường gần như dài nhứt thế giới
này đã tới đoạn cuối, con lừa đã vào một giao lộ thênh thang. Và ở một góc
giao lộ là một tấm bảng chỉ dẫn, tấm bảng mà Maggie đã nhìn thấy rất
nhiều lần từ trước: «Saint Ogg’s, 2 dặm».
Thì ra người du mục muốn đưa cô về nhà thật sự. Vậy thì ông ta là
một người tử tế, Maggie thấy hối hận vì đã nghĩ lầm ông ta. Càng nhận rõ
con đường quen thuộc, Maggie càng thấy hối hận, muốn nói vài câu với
người đưa đường, không những để lấy lòng ông ta, mà lại còn để xóa tan ý
nghĩ hèn nhát của mình. Nhưng vừa tới một ngã tư khác, Maggie chợt thấy
một người cởi ngựa trắng phóng tới.
Cô bé kêu lên:
- Ồ, ngừng lại, ngừng lại! Ba tôi kìa! Ba ơi! Ba!
Niềm vui quá đột ngột cũng có tác dụng như một cơn đau, và trước
khi ông Tulliver tới, Maggie đã bật khóc nức nở. Ông hết sức ngạc nhiên vi
ông chỉ đang ở trên đường từ Basset về.
Ông dừng ngựa lại hỏi lớn trong khi Maggie leo xuống chạy nhào tới:
- Kìa, sao lại có chuyện này?
Người du mục giải thích:
- Cô bé đi lạc, tới lều của chúng tôi ở cuối con đường Dumlow và tôi
đang đưa cô về nhà. Sau một ngày làm việc cực nhọc, con đường đối với
tôi xa quá...
Maggie xen vào:
- Phải đó ba, ông này đưa con về nhà, ông tốt với con lắm.
Ông Tulliver lấy ra năm si ling: