- Cầm đi ông bạn. Đây là một công việc có ý nghĩa nhứt trong ngày
của bạn. Tôi không thể mất con gái tôi được, ông bạn đỡ nó lên đây giùm
tôi.
Khi hai cha con đã đi được một đoạn, ông Tulliver hỏi Maggie, lúc đó
đang tựa vào người ông mà khóc:
- Sao vậy Maggie? Tại sao con lêu lỗng cho đến nỗi lạc đường vậy?
Maggie nức nở:
- Ba ơi, con khổ quá – anh Tom đã mắng và giận con. Con không thể
nào chịu được.
Người cha an ủi:
- Thôi, thôi! Làm sao con có thể nghĩ tới chuyện bỏ ba của con được.
Ba sẽ làm gì được nếu thiếu con gái cưng của ba?
- Không đâu, con sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu – không bao giờ.
Chiều hôm đó, vừa về tới nhà, ông Tulliver đã hầm hừ ngay với mọi
người và hậu quả hiển nhiên là sau đó bà Tulliver không rầy mắng gì
Maggie cả, và Tom cũng không dám chế nhạo cô về chuyện bỏ nhà theo
dân du mục nữa.