hất tóc ra phía sau để khỏi che phủ đôi mắt nâu đen luôn luôn ngời chiếu,
khiến nó trông không khác mấy con ngựa con giống Shetland.
Bà mẹ lại nhăn nhó:
- Chúa ơi, Maggie, làm gì mà ném mũ ở đây. Đem lên gác mau, chải
tóc ngay ngắn lại, thay quần áo và giầy vớ ra... con gái mà như vậy không
biết xấu sao? Rồi lo may vá đi, cho giống với con nhà tử tế.
Maggie ngang bướng:
- Không, con không chịu may vá đâu.
- Sao? Bộ không muốn kết nhiễu làm khăn cho dì Glegg hả?
Maggie hất bờm tóc lên:
- Làm gì như là khùng, con không chịu. Ai lại đi xé vụn ra rồi kết
miếng này vào miếng khác. Con cũng không muốn làm gì cho dì Glegg
đâu, con không thích dì.
Nói xong, cô bé quày quã ra khỏi phòng, vừa đi vừa nắm dây kéo lê
chiếc mũ theo trong khi ông Tulliver thấy đời thích thú.
Bà vợ trách móc:
- Vậy mà còn cười được sao, ông Tulliver? Ông cứ cưng nó hoài làm
nó hư, để các dì lại đổ lỗi cho tôi.
Bà Tulliver đúng là mẫu người hòa nhã, giỏi chịu đựng chẳng một
tiếng rên la dầu là lúc sanh con, hay trong bất cứ cảnh ngộ nào. Từ thuở
còn nằm nôi mãi tới giờ, bà vẫn khỏe mạnh, tươi tỉnh, mập mạp và ít chịu
suy nghĩ nhiều. Nói chung, bà là ngôi sao của gia đình bà vì cả duyên sắc
và tính tình khả ái. Tuy nhiên, chất sữa và những gì ngọt lịm không phải là
những thứ có thể giữ được lâu, bởi vì một khi nó đã hơi chua thì rất có hại