Sau vài giây suy nghĩ, ông Tulliver tiếp:
- Cái điều mà tôi sợ nhất là đầu óc của nó không minh mẫn như người
ta chậm hiểu quá! Chắc là tại nó giống bên bà, Bessy.
Bà Tulliver nhìn nhận, nhưng chỉ với câu sau cùng:
- Chắc là đúng vậy. Nó ưa rắc muối vào đồ ăn thật nhiều. Anh tôi cũng
ưa ăn mặn và cha tôi cũng vậy.
- Tội nghiệp! Con trai lại giống mẹ còn con gái thì không. Thiệt là rắc
rối, khó biết được chuyện gì sẽ tới. Con nhỏ thì giống tôi, nó lanh bằng hai
thằng Tom. Đối với đàn bà thì như vậy là quá lanh.
Ông Tulliver ngừng nói, ngoẹo đầu sang bên này rồi bên kia:
- Còn nhỏ thì lanh cỡ đó chưa có gì đáng hại, nhưng bà biết chớ, một
người đàn bà quá lanh lợi cũng như là một con trừu đuôi dài, không bán
được nhiều tiền hơn.
- Còn nhỏ mà lanh lắm cũng có hại chớ, ông Tulliver, bởi vì lần lần nó
thành hung ác. Không có cách nào giữ nó sạch được tới hai tiếng đồng hồ.
Ông có nhắc tôi mới nhớ...
Bà Tulliver đứng dậy, đi tới cửa sổ:
- Chẳng biết giờ này nó ở đâu, gần tới bữa dùng trà rồi. Chắc là, phải
rồi... nó lại đi lên đi xuống ở bờ sông như một con vật hoang, có ngày rồi sẽ
té xuống nước...
Bà Tulliver vỗ mạnh vào cửa sổ một cái rồi lắc đầu – một thói quen
mà bà thường lập lại nhiều lần trước khi về ghế.
Vừa ngồi xuống, bà nói ngay: