- Chúa ơi, tôi có phản đối một người nào vì có mụt ruồi trên mặt đâu.
Tôi còn thích nữa là khác bởi vì anh tôi cũng có một mụt ruồi ở chân mày
mà. Tôi còn nhớ là ông định mướn người đánh xe nào có mụt ruồi đâu.
John Gibbs đâu có mụt ruồi nào trên mặt, cũng như ông vậy; tôi đã làm mọi
cách để ông mướn y và ông cũng đã mướn rồi; nếu y không chết trong trận
cháy đó thì chắc bây giờ y cũng đang đánh xe cho mình vậy. Làm sao tôi
biết được là sau khi chết rồi, y có mọc mụt ruồi nào không, ông Tulliver?
- Không, không phải vậy, Bessy. Tôi không phải muốn nói đúng y như
vậy, tôi muốn làm thí dụ để nói khác, mà thôi... suy nghĩ nhức đầu lắm. À,
cái điều mà tôi bắt buộc phải suy nghĩ muốn bể óc là phải cho thằng Tom
học ở đâu cho xứng đáng, nhứt định không phải mấy cái trường chẳng ra gì
đó. Rối trí quá.
Thỉnh thoảng ông Tulliver ngừng đôi ba phút rồi thọc sâu cả hai tay
vào túi quần đùi, dường như cố tìm trong đó một ý kiến gì sáng sủa hơn. Và
rõ ràng là ông đã không thất vọng với cử chỉ này, bây giờ mặt ông đã sáng
rỡ lên:
- Rồi, được rồi. Tôi sẽ hỏi ông Riley chuyện đó; ngày mai ổng tới để
phân xử vụ cái đập nước.
- Được rồi, ông Tulliver. Tôi đã cho lấy mấy tấm vải trải trên cái
giường tốt nhứt ra và Kezia đã đem hong gần lửa. Không phải là quí giá gì
nhiều nhưng mấy tấm vải trải giường cũng quá tốt cho bất cứ người nào
được nằm lên. Đó là loại Hòa Lan chớ có phải tầm thường đâu. Nếu mai
kia mà ông có chết thì chúng nó đã sẵn sàng, đẹp lắm, lại có ướp mùi oải
hương, nhứt định là chỉ có tôi chớ không ai được trải chúng ra. Tôi cất kỹ
lắm, ở bên trái tủ gỗ sồi.
Vừa nói xong, bà Tulliver rút ra một chùm chìa khóa và mân mê chiếc
chìa mà bà đã dùng để khóa học tủ đựng mấy tấm vải trải giường kia, với
một nụ cười sảng khoái trong khi nhìn ánh lửa trong lò sưởi. Nếu là người